Tuesday, September 14, 2010

NGUYỆT BIỀU



Đêm Lương Quán vệt trăng vàng hư ảo
Bóng hàng cau,hương chuối Ngự ngạt ngào
Con đường đất Huyền Trân hai bờ cỏ
Ôm chân mừng người , tưởng đã quên nhau

Nhà Mệ rộng, vườn quỳnh hoa hé nụ
Nửa đêm ngồi độc ẩm tách trà sen
Nghe vẳng tiếng sáo anh tôi ngày nớ
Dìu dặt khoan, hoa sao trụng quanh thềm

Nguyệt Biều gọi em : người tình của gió
Vì từ lâu em bay mãi , chưa lần
Được nghe thơ viết bằng tim cô lữ
Mới dậy thì chân đã sớm lang thang

Nguyệt Biều,níu áo em, mi mọng nước
Thương cho người đánh mất tuổi tròn trăng
Nay quá muộn, gót hài từng lưu lạc
Bóng khuya tràn lên vai tóc đêm câm

Lần này thôi, Lương Quán - Em tao ngộ
Ngày mai xa Lương Quán đại dương dài
Mang trong túi kinh đô , trời Long Thọ
Huế nghiêng vành nón chậm mắt, chia tay

đht


No comments:

Post a Comment