Wednesday, September 15, 2010

THÀNH PHỐ XA NGƯỜI




Thành phố nhỏ nguôi ngoai từng sợi nhớ
Dặn hồn về mở lại quán mê say
Chuỗi nước mắt lỡ nhớ người , thành lệ
Rơi viền bờ hạnh phúc lạc tầm tay

Tôi giật mình, người qua đường đổi bước
Gọi mãi tên, cây cầu gió ngập ngừng
"Lầm mất rồi, " thành phố nhìn, cho nước
"Không phải người, người xa cả đại dương "

Gió lếch thếch, đuổi theo chân, tội nghiệp
"Muốn tìm không? trèo lên cánh ta đi!"
Muốn lắm chứ! Sợ gặp rồi nuối tiếp
Như sau lần tương ngộ thuở xưa kia!

Thành phố bỗng thì thào trong lòng ngực
Đỉnh tối dài chia cơn mộng thành đôi
Trời riêng tư cuả tôi nằm thao thức
Đang nao nao niềm câm nín vô lời

Rồi góc phố xa xăm nào trở lại?
Từng ngày buồn lưu trên mắt sương đông
Chôn giấu hết con đường tim mòn mõi
Khoác lên người tôi cảm xúc đa đoan.

đônghương

No comments:

Post a Comment