nhớ quá đành em kể giấc hồi hương
thu nào đó có một nàng quận chúa
đếm lá vàng sau khung cửa bằng gương
soi đôi mắt chứa những mùa đông dại
ngậy giá băng mưa bong bóng cuồng đường
thuở mà Trăng còn vướng tình đâu đó
chiếu lên Sông màu hồng lệ của nàng
sau trắng nõn tuyết ngồi nghe kể chuyện
chuyện một chàng hoàng tử xứ tình thơ
vớt ánh trăng giữa đêm đan vương miện
tặng cho người chàng đã gặp trong mơ
ngỡ huyền thoại , chuyện Anh - Em lại thật
vì tình yêu mình sống cạnh đời nhau
nên lúc vắng anh , em thường bất chợt
pha lệ hồng vào nước suối chiêm bao
đht
No comments:
Post a Comment