Thursday, December 22, 2011

TIẾNG DƯƠNG CẦM


tôn thất tuệ

DUONG CAM

Những dạ khúc xóa mờ buổi sáng
bằng những giọt nước mat suốt một đêm
tôi ru lòng
trong những bài nocturnes
của loài người kim cổ đông tây
trong tiếng gọi của mưa rơi
dìu dịu
ngón tay trời trên phiếm ngọc thềm hoang.
Tôi bừng thức tâm thần hoảng hốt
đây là đâu mà tôi thấy Chopin
khuôn mặt chết nhưng còn yêu người tha thiet
cho trọn đời cả những dấu nhạc thần tiên
.
Người bạc mệnh chiếm vương cung tâm tưởng
biến tôi thành hoàng đế mất quyền
nhường ngôi lại cho những bài nocturnes
rơi dìu dịu trên bãi cỏ huyền vi.
Tôi ghi nhận, ghi lòng tạc dạ
rồi ra đi trong mưa phùn mưa nhẹ thầm duyên
và tôi gặp người kia gầy yếu
những nét gầy ghi dấu nỗi cô đơn
những đêm trắng như ngày dài não nuột.
Đời đau khổ sao em không ru bằng đau khổ
ru lòng em và ru chính đời nầy.
Để anh hát những bài nocturnes
những dạ khúc xóa mờ buổi sáng em ngủ êm,
ngủ nhẹ hiền yên.-


Chère đht
Toujours avec toi, merveilleuse cousine; toi qui n'as jamais été déplacée, depaysée. Que tu sois bénie. Blessed that you are

DƯƠNG CẦM

Người vừa hỏi bao giờ cho nghe được
Giòng nhạc êm
thở nhẹ ngón tay ngà
Cảm ơn lắm liệu tim còn lã lướt
Trên tay mình khi hồn đã xa ta ?

Hai mươi năm tiếng đàn chừ im bặt
Từ ngày tôi không còn nắm buồn vui
Dư âm chết tiếng ngân cuối đã dứt
Ngón tay rời phím cắt quãng , trầm tư

Đời chở sóng đánh văng vùng tâm sự
Trong từ trường tình yêu quá rã rời
Mấy nốt lặng chiếm hết cả địa vị
Luân hoán chùng nốt sol si thôi nôi

Tay trở nặng hay ngón chưa rời phím
Dãy nốt đen ngậm ngùi khóc gìùm tim
Buông ngã nghiêng chùm ba* vừa ngất lịm
Giòng nhạc buồn * u uẩn mãi Chopin

Vừa chợt hỏi tiếng đàn sao lạc giọng
Tim không còn nốt mi đã hoen mi
Còn nốt la ? hàng pha lê rơi xuống
Lối về hồn nốt nhạc cuối tên fa !

*triolet
*tristesse de Chopin

đht

No comments:

Post a Comment