thiên thu thực, ẩn mỏi mòn
giòng sông của lệ nhưng hồn lại em
thời gian vắt ngọn chênh vênh
treo thông đầu núi thảo nguyên anh từ !
âm vang lúc rõ lúc mờ
quyến anh từ thuở quen chờ phố xưa
dễ ngờ đâu hạt hẹn mưa
vì chưng giọt lỡ rơi mùa không trăng
thiên thu em chỉ đá vàng
khắc lên tay sỏi lời tâm tư nào
buồn, em trèo hái chiêm bao
ăn hoài dư ảnh ,vỡ ào thương anh
mấy lần tự vẫn giòng xanh
gặp tay thơ níu tim em khỏi bờ
đêm anh quên khuấy trong thơ
ngòi rong chợt hiểu : anh vừa viết... Em !
đht
giòng sông của lệ nhưng hồn lại em
thời gian vắt ngọn chênh vênh
treo thông đầu núi thảo nguyên anh từ !
âm vang lúc rõ lúc mờ
quyến anh từ thuở quen chờ phố xưa
dễ ngờ đâu hạt hẹn mưa
vì chưng giọt lỡ rơi mùa không trăng
thiên thu em chỉ đá vàng
khắc lên tay sỏi lời tâm tư nào
buồn, em trèo hái chiêm bao
ăn hoài dư ảnh ,vỡ ào thương anh
mấy lần tự vẫn giòng xanh
gặp tay thơ níu tim em khỏi bờ
đêm anh quên khuấy trong thơ
ngòi rong chợt hiểu : anh vừa viết... Em !
đht
No comments:
Post a Comment