Monday, April 13, 2015

CÕI VẮNG TRINH NGUYÊN




Một nét bút viết thảo
trên trang giấy hoàn toàn trinh nguyên
thơm mùi hương loài hoa anh trảo
từ một đêm mà trăng mơn nhẹ tóc mình
 *
tôi sống từ tình cảm đó
mở linh hồn đã cửa đóng từ lâu đời
bắt gặp tia nắng vui rơi trên cỏ
vườn tình ai vừa khúc khích cười mọc mời
 *
chợt nhớ về tháng ngày thơ đánh mất
giọt trời mưa sau đồng tử mùa Đông
hằn quanh khóe, quanh chiều dài thao thức
muộn hết rồi, mắt sói nâu long lanh
*
Một nét vẽ dang dở
trên khung tranh vài chiếc lá ngây ngô
tay vô tình lùa bứt vài hoa dại
rồi cắn môi, ngẫm lại những điên rồ
 *
loang thoáng bóng rừng xưa và người cũ
tình chợt hồng ngọn lửa thuở yêu thương
chân rảo xuống thăm ngày tôi rời phố
bóng mơ hoang người, chết điếng thẩm hương  
*
rời vết tích trăm năm buồn thuở trước
dấu còn nguyên những hạt nước trầm ưu
tôi vớt vội, vất xa tầng mơ ước
để thấy mình như cánh hạc lướt hư vô

đht



 

No comments:

Post a Comment