khuya nhìn sương rơi trên giòng nước
lòng sông háo hức đón trăng về
với lấy không gian, vui bất chợt
vỗ sóng lên bờ hôn phù sa
*
đôi mắt sao sa rưng xúc cảm
long lanh vệt sáng, chạm gót triều
thả mặc pha lê rơi phí phạm
không dừng chân được, rũ bên nhau
*
tôi vắt tâm hồn lên mây núi
ngồi yên nghe tiếng hát côn trùng
gió bắt bậc cung cho đúng nốt
còn tôi, tôi nắn phím cuồng ngông
*
khuya trở bước, quay về nguyên quán
cảm nhận lòng xây một mái buồn
vườn thiên thu cửa luôn luôn đóng
khóa, đợi cuộc chờ trăng hồi hương
đht
No comments:
Post a Comment