Wednesday, April 29, 2015

NGÓN BUỒN VỜN CÁT

 
tha thiết nhất trên ngón buồn vờn cát
vẽ đời người - mình, rồi gửi về đâu
giòng thức giấc, vỡ giữa lòng con sóng
nước thời gian uốn khúc về ban đầu
 *
em lặng lẽ nhìn vào sâu tâm sự
mở khóa hoài, chỉ có bóng tim thơ
tuy không nhạt vì ân tình rất thật
ngỡ mong manh nhưng đầy nhớ vỗ về
 *
say cơn gió đem hương rừng về biển
chân lang thang trên cát, gót mục du
em lượm sỏi, sắp thành hàng hoài niệm
và tên anh vẫn giấu dưới ẩn từ
 *
tay lọng cọng vớt cọng rong chết đuối
em rũ cho khô ráo nước bâng khuâng
trên mái tóc yêu anh đang còn nuối
sợi bàng hoàng rung rức mỗi xa xăm

đht

No comments:

Post a Comment