Sunday, December 31, 2017

TÂM HỒN ĐƠN CÔI



Dans l' Orient désert, je trainais mon ennui
Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé

*

Tôi_ một tâm hồn buồn như mùa Đông
đâu cũng nhớ thời gian vui Phố Cổ
những dọc ngang lung linh đèn quanh phố
đánh dấu bình minh ngưỡng cửa tâm đồng
*
Từ thơ ấu đi trong mù đêm tối
biển mặn_ phù sa lở xói giấc mềm
chưa có một ngày không sầu vời vợi
mong thấy cuộc đời còn những niềm tin
*
Con đường tôi đi từ lên bảy tuổi
mắt chạm bụi trần, tôi niệm nam mô
lê gót chân vào vùng sa mạc mặn
mỗi hạt cát là nước mắt tôi khô
*
Tôi khoác đơn côi, đi tìm tri kỷ
ngay độ tóc xanh giờ ngả bạc màu
chẳng biết mặt trời làm tim ủy mị
hay tại vì mình dối trá chiêm bao ?

đông hương

Saturday, December 30, 2017

CÓ CHÚT GÌ NHƯ CHƯA QUÊN


Thêm một tuổi đời vẫn tha hương
vẫn đây mà nhớ những con đường
hàng sao bóng mát mùa hơi gió
rơi xoáy xoay mà ngỡ bướm xanh
*
Em nói đến SàiGòn đó anh
ngày đi thương nhớ_em đồng hành
bao năm trên xứ người một bóng
lê lết chân buồn phố người dưng
*
Rứa mà vẫn không quên Đồng Khánh
chưa hề mai một chữ Gia Long
phương ấy ngày xưa nhiều chìu chuộng
giờ đây lăng lắc tuổi trăng tròn
*
Rồi dưng cảm nhận môi đăng đắng
tà cũ xưa bay dưới gió hồng
cả nỗi thương yêu cũng mưa _nắng
 nhìn giòng thiên hạ mình quen không?
*
Bỗng chợt thấy em như chim quốc
gọi mùa hạnh phúc, chỉ âm vang
không âm người cũ, mưa giăng mắt
và bóng chúng mình cũng hợp_ tan

đông hương

Friday, December 29, 2017

HÔM NAY


Hôm nay cần nắng cho ngày
nắng về ôm lấy hình hài của em
nắng về thay thế tay quen
đã xa từ mấy rằm trăng niệm hoài

Hôm nay mưa rối tơi bời
rối từng sợi một buộc người khỏi xa
vòng tay người là mái nhà
che em mưa nắng, phong ba, bão bùng

Hôm nay gió cuộn trên vùng
thiên nhai, nên lạc bước trầm tư tim
gió luồn qua biển hạo nhiên
nên từng nỗi nhớ phiến phiên trở buồn

Hôm nay mây cũng ngại ngần
sợ đường bay sẽ vô ngần không vui
sợ em buốt giá xa người
lại mang thương tích cả đời tìm anh

Hôm nay chữ cũng vô duyên
trêu cho nước mắt rời trên phím ngà...

đông hương

Tuesday, December 26, 2017

TẬN CÙNG MỘT NỖI NHỚ


Em ngồi nghe hạt mây rơi
nghe chân sương lạnh chạy ngoài thềm đêm
người ta vui lễ cuối năm
mà sao mình lại buồn buồn...vì đâu
*
Quá xa cả nửa điạ cầu
nhớ thương nếu gửi_ biết bao thì giờ
tay buồn, xếp lá thành thư
lựa từng ngọn đẹp cho thư tuyệt vời
*
Phân vân_nên gửi hay thôi
biết ai còn nhớ đến người phương xa
thương tôi qua một cơn mưa
qua khuya trăng biển, qua mùa chờ mong
*
Em nhìn em, giọt ngà rưng
lặng yên chảy nhẹ quanh triền buồn môi
tâm tư xao động_ rối bời
có gì ngoài chuyện tim đòi yếm âu
*
Lạnh Đông tuyệt đỉnh tình sầu
dưng hai đồng tử đổi màu không anh
em về vỗ những long lanh
cho đừng chạm phải mong manh chúng mình...

đông hương



Sunday, December 24, 2017

Saturday, December 23, 2017

MƯA LÁ ME BAY


Viết có ngàn lời như vẫn một
buồn buồn giở tâm sự ra xem
bên ni chiều bắt đầu lên phố
nỗi nhớ chồng cao ngày mỗi thêm
*
Em ngồi nhìn mãi hình nhau cũ
răng thương chi lạ Huế chúng mình
anh  ngắm giòng Hương  xuôi êm ả
tay vuốt yêu chìu suối tóc em
*
Có chút gió Hời rơi trên áo
nắng sắp hoàng hôn, tím Nội Thành
bên tê núi Ngự hồ như ảo
Vọng Cảnh mờ sương ướt phấn thông
*
Lặng nghe sau núi từ qui hát
em giụi đầu buồn lên ngực anh
tìm chút ấm lòng và hạnh phúc
vì mai tim sắp hết yên bình
*
Dù có ra răng, thương vẫn đậm
mình xa cách mặt, không cách lòng
dù có hai phương, đêm cùng mộng
một đời hương anh dễ gì quên

.....

Em chừ trời Âu, nhưng vẫn Huế
thương một lần thôi là suốt đời
trên thành phố lạ, nhưng mưa lệ
cũng chỉ là mưa lá me bay...

đông hương



Thursday, December 21, 2017

THÀNH PHÓ HỒNG VÀ NỖI NHỚ


Thêm một tuổi đời vẫn tha hương
Ngồi đây nhớ lắm những con đường
hàng sao bóng mát mùa hơi gió
rơi xoáy xoay nhìn ngỡ bướm xanh
*
( Em nói về SàiGòn đó anh
ngày đi, thương nhớ_ em đồng hành
bao năm trên xứ người một bóng
lê lết chân buồn giữa mặt dưng
*
Không thể quên trường cũ Gia Long
Đồng Khánh thuở ấu thơ tuổi hồng
tà tím song song bên tà trắng
Văn Khoa đại học tuổi rằm trăng
*
Khi không nghèn nghẹn lúc giao mùa
một chiều ướt lạnh dưới giòng mưa
nhưng tim vẫn ấm vì anh đó
nên Huế_ SàiGòng_kỷ niệm chưa xưa )
*
Nơi đây Thành Phố Hồng vào Đông
Ngồi thương chi lạ những con đường
Ban Mê_Phố Cổ_ mây Đà Nẵng
níu kéo lòng tôi đến tận cùng...

đông hương



Wednesday, December 20, 2017

BỖNG CHỢT...


Lâu lâu cũng làm nư với chữ
xem còn sức đủ để viết không
hay tim cũ quá, đê mau vỡ
lũ cuộn ào trôi mất tâm hồn
*
Tánh tôi nhạy cảm ưng buộc lệ
chia sớt buồn vui cùng thói quen
cứ thăng trầm mãi, thành hoang phế
chất ấm lòng trong túi nỗi niềm
*
Mải miết lang bang quanh vô định
như kẻ mục du tìm sát na
nhưng quá cô đơn nên bướng bỉnh
trái tim coi bộ cũng khá già!
*
Đâu biết lạc vào đường duyên mệnh
trước mặt ngàn mây mở cửa chào
mặc bóng đêm chân đau, khập khiễng
quay trở theo đường không trăng sao
*
Chợt bỗng phím ngà...con chữ chao

đông hương






Sunday, December 17, 2017

ĐƯỜNG EM BAY

 


Trên mênh mông có một bầy hoàng hạc
bay về trời, bát ngát những vầng mây
sải cánh vươn theo ngọn gió chiều dài
sợ chiều rộng đường bay không hướng định
*
Đường chim về, trăng bị chìm sau biển
ánh sắp tàn và khuya sẽ làm vua
ngọn hoa đăng đêm le lói thẩn thờ
chỉ vài đốm còn vật vờ đây_ đó
*
Nếu phương anh có khi mờ_khi tỏ
thì phương em đêm mở ngõ chạy về
đem sương mù chắn ngay cửa cơn mê
chim hoàng hạc là mình nên hê hả
*
Mây đêm mỏng, mỏng hơn sa mùa Hạ
em phiêu bồng như chiếc lá mong manh
đường qua anh biển đang dậy triều thần
và sức gió mạnh...vẫn không làm em sợ
*
Khi tim em vẫn có anh trong đó...

đông hương

THƠ ĐƯỜNG LUẬT


Muốn bẻ ngòi và đổ đi nghiên mực
khi khuya về nghe chân chữ tròn lăn
rơi lung tung, trên phím ngà đang gõ
 tờ hoa tiên lốm đốm hoa đăng
*
Tại tôi ghét tận cùng thơ Đường Luật
mất thời gian ngồi vạch não tìm vần
trắc với bằng_ rồi lại bằng với trắc
chữ muốn cuồng trên phím vẫn nào xong
*
Khi một buổi, khi nguyên đêm, tìm đối
đây chút Đường, kia chút Luật...vỡ đầu
thà tự do, mình đâu là thi sĩ
sợ người cười rồi chê dở thơ đâu
*
Cho đáng đời, học đòi làm thi sĩ
thích được đời tặng danh vị nhà thơ
thôi ta ơi, thà tắt đèn đi ngủ
biết đâu chừng hoa chữ nở trong mơ...

đông hương




NHỮNG GIÒNG CUỒNG THI


Những còn đó và những thôi mất hết
làm sao tôi trang trải nợ bây giờ
chỉ có Trời- Đức Chúa hay Đức Phật
chỉ được đường ánh sáng thật, không mơ
*
Muốn yên ngủ trong tình thương_ nỗi nhớ
và an lành cùng ngày tháng xuôi trôi
muốn yên bình với những mơ đẹp thuở
hạnh phúc hồng_bắt lại sắp nay mai
*
Nói với mình _ thử vấn quân trái cấm
đã bắt đầu ửng chín hay còn xanh?
thấy tay tôi đang trồng cây hy vọng
trên đất tim người một sáng Đông sang
*
Chắc chắn mình mới hiểu từng ẩn ngữ
lời thơ đầy trang ước muốn cuồng ngông
nào những có_ những không_ rồi không _ có
đúng khùng như một thi sĩ gàn ương

đông hương

Friday, December 15, 2017

QUAI LỤA SẦU.....



Mấy trăng rồi chờ ai về thăm lại
xứ mà đi thì nhớ đến khôn cùng
xứ có giòng mang tên là huyền thoại
có con đò chở đám qủi qua sông
*
Chắc tui noái rứa là người hiểu hỉ
dù dạm quen vừa được một hai tuần
rứa mà lạ, thương_ thương ghê cái xứ
có tà tím buồn, tóc thả ngang lưng
*
Người từ mô ghé rồi, đi để lại
quai lụa sầu, hết muốn ghẹo người ta
níu tay tui hỏi  ngõ mô Gia Hội
 tui nghiêng vành nón, khẽ ...xích... ra xa
*
Dị òm chưa, rứa mà theo cả đỗi
tui dòm chừng, sợ đám bạn qủi ma
vô trường kháo, chộ con Hương hồi nãy
đi với bồ...coai mặt thiệt quê...quê
*
Rứa mà nhớ buổi đầu chừ xa lắc
chỉ còn thư, nụ hôn gió gửi mình
chỉ có rứa, mà ngồi đêm cứ thức
thương mất rồi, răng hồi nớ mần thinh
*
Răng lúc nớ e ấp chi, ngu thiệt
chừ vấn vương ...người đã trở vào Nam
hòi bạn, hắn nói anh con chú bác
ở SàiGòn về chơi, bỏ quên tim...
*
Hán nhìn tui, cười khúc kha khúc khích
uổng chưa tề, mi hụt làm chị tau
hắn ôm vai noái tui nghe sự thật
_Anh hỏi mi mà mì cứ lắc đầu...
*
Chừ tau biết mi dành anh tình cảm
để mai tau gọi giây noái cho anh...


đông hương




TẬN CÙNG NỖI NHỚ


Tận cùng nỗi nhớ mùa Đông
sầu riêng gói kín trong vườn hoa tâm
đời tôi đã triệu ngàn lần
lưu linh xó chợ, quán ăn tâm hồn
*
Đêm về, lạnh đắp hoàng hôn
khi lâu có dịp nắng hồng tắm thơ
lang thang xuống bến , ngồi bờ
nhìn chiều về núi, lặng lờ giòng xuôi
*
Buồn_ tôi mang mặt nạ cười
vui_ tôi tâm sự như người vẫn bên
lần nào tim cũng vương mang
nào thơ, nào thẩn, đầy băn khoăn, ...đầy
*
Những gì người đã tặng tôi
luôn luôn trong túi kỷ hoài trên vai
sợ hờ xuống quán uống say
ngủ quên góc phố nào...mai mất rồi
;
Cực lòng, khóc với đơn côi
tìm anh dưới ánh điện gầy phố khuya
biết mô mai mốt...ngày kia
gặp đêm huyền thoại trở về...biết đâu...

đông hương