Thursday, December 21, 2017
THÀNH PHÓ HỒNG VÀ NỖI NHỚ
Thêm một tuổi đời vẫn tha hương
Ngồi đây nhớ lắm những con đường
hàng sao bóng mát mùa hơi gió
rơi xoáy xoay nhìn ngỡ bướm xanh
*
( Em nói về SàiGòn đó anh
ngày đi, thương nhớ_ em đồng hành
bao năm trên xứ người một bóng
lê lết chân buồn giữa mặt dưng
*
Không thể quên trường cũ Gia Long
Đồng Khánh thuở ấu thơ tuổi hồng
tà tím song song bên tà trắng
Văn Khoa đại học tuổi rằm trăng
*
Khi không nghèn nghẹn lúc giao mùa
một chiều ướt lạnh dưới giòng mưa
nhưng tim vẫn ấm vì anh đó
nên Huế_ SàiGòng_kỷ niệm chưa xưa )
*
Nơi đây Thành Phố Hồng vào Đông
Ngồi thương chi lạ những con đường
Ban Mê_Phố Cổ_ mây Đà Nẵng
níu kéo lòng tôi đến tận cùng...
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment