BỖNG CHỢT...
Lâu lâu cũng làm nư với chữ
xem còn sức đủ để viết không
hay tim cũ quá, đê mau vỡ
lũ cuộn ào trôi mất tâm hồn
*
Tánh tôi nhạy cảm ưng buộc lệ
chia sớt buồn vui cùng thói quen
cứ thăng trầm mãi, thành hoang phế
chất ấm lòng trong túi nỗi niềm
*
Mải miết lang bang quanh vô định
như kẻ mục du tìm sát na
nhưng quá cô đơn nên bướng bỉnh
trái tim coi bộ cũng khá già!
*
Đâu biết lạc vào đường duyên mệnh
trước mặt ngàn mây mở cửa chào
mặc bóng đêm chân đau, khập khiễng
quay trở theo đường không trăng sao
*
Chợt bỗng phím ngà...con chữ chao
đông hương
No comments:
Post a Comment