Friday, December 15, 2017

QUAI LỤA SẦU.....



Mấy trăng rồi chờ ai về thăm lại
xứ mà đi thì nhớ đến khôn cùng
xứ có giòng mang tên là huyền thoại
có con đò chở đám qủi qua sông
*
Chắc tui noái rứa là người hiểu hỉ
dù dạm quen vừa được một hai tuần
rứa mà lạ, thương_ thương ghê cái xứ
có tà tím buồn, tóc thả ngang lưng
*
Người từ mô ghé rồi, đi để lại
quai lụa sầu, hết muốn ghẹo người ta
níu tay tui hỏi  ngõ mô Gia Hội
 tui nghiêng vành nón, khẽ ...xích... ra xa
*
Dị òm chưa, rứa mà theo cả đỗi
tui dòm chừng, sợ đám bạn qủi ma
vô trường kháo, chộ con Hương hồi nãy
đi với bồ...coai mặt thiệt quê...quê
*
Rứa mà nhớ buổi đầu chừ xa lắc
chỉ còn thư, nụ hôn gió gửi mình
chỉ có rứa, mà ngồi đêm cứ thức
thương mất rồi, răng hồi nớ mần thinh
*
Răng lúc nớ e ấp chi, ngu thiệt
chừ vấn vương ...người đã trở vào Nam
hòi bạn, hắn nói anh con chú bác
ở SàiGòn về chơi, bỏ quên tim...
*
Hán nhìn tui, cười khúc kha khúc khích
uổng chưa tề, mi hụt làm chị tau
hắn ôm vai noái tui nghe sự thật
_Anh hỏi mi mà mì cứ lắc đầu...
*
Chừ tau biết mi dành anh tình cảm
để mai tau gọi giây noái cho anh...


đông hương




No comments:

Post a Comment