Friday, November 15, 2019

QUAY NGƯỢC THỜI GIAN CHẠY TRỞ VỀ



Khoác nắng lên vai, lòng hớn hở
đường mưa ngày cũ đã khô rồi
chênh chếch nghiêng chao chiêù tâm sự
cỏng cả hoàng hôn nặng một trời
*
Loay hoay như kẻ tầm chân lý
trên cát phù sa lở bến đời
ngọn gió phiêu du tìm tri kỷ
chờ mùa trái cấm chín vàng rơi
*
Nhẹ hẫng hành trang vài tiếc nuối
và vài tự kỉ thuở còn son
chừ hai thứ tóc sương pha muối
bỗng thấy phồn hoa phủ bụi trần
*
Vui đâu chốc đó nhưng yên phận
quay ngược lưng nhìn cõi còn nhau
vườn trống thiên nhai chừ mọc nấm
và thương yêu cũ cũng phai màu
*
Tôi đội mưa buồn rơi trên tóc
rũ dài xuống mắt, xuống môi tham
nắm cáng tâm tư làm khều móc
níu lại hồng tâm trở võ vàng
*
Lơi buông tất cả cho nhẹ gánh
cho tim khuây khỏa một khắc đời
cho nắng thiên thu nồng khoé lạnh
ấm lại thời gian Người cạnh tôi

đông hương

No comments:

Post a Comment