CHO TIM THOẢI MÁI
Chồm qua tim để ngắm trời
nắng mưa ngừng trạm quán đời cạn chung
Con tim quên mất cội nguồn
ngày ngày tìm ...chỉ trầm luân xoay tròn
*
Quên luôn lời - ý, ngữ - ngôn
từ chương đã chết từ hôm xa Người
chồm lên gặp mộng đơn côi
nhạt nhoà ...chiếc bóng của tôi...nhạt nhoà
*
Sau rèm, nước mắt nở hoa
mi buồn ủ rũ, chạm va các đài
tôi quên tôi đã một thời
níu thinh không dụ mây trời hành hương
*
Muốn quên phong lũ bão cuồng
tôi mang yên lặng cổi truồng, rải quanh
cổi luôn nút áo cảm đồng
cho tim thoải mái không còn mộng du
đông hương
No comments:
Post a Comment