Monday, December 30, 2019
BÀI THƠ CHO MỆ
Đường xưa nắng cḥạy trên đồi
con thương làng Mệ, một đời chưa quên
Mệ xa, buồn- nắng cửu tuyền
con lần từng bước chông chênh tuổi hồng
*
Nguyệt Biều lạ hoắc mông lung
nghe giòng lưu niệm trôi bồng bềnh xuôi
giàn bông dạ lý mô rồi
vườn cau, vườn bưởi chộ người- êm rơ
*
Nắng hè nóng rát chiêm mơ
mộ con vàng vện bây chừ chỗ mô ?
khóm mai Tết cũng chết khô
cây bông giấy tím buồn- hoa ỉu xìu
*
Hàng rào giậu đổ, bìm leo
giữa sân cái giếng rong rêu phủ đầy
nhà chừ chủ đã thế thay
còn mô tiếng Huế của ngày xưa kia
*
Khó ưa trọ trẹ Trung kỳ
Nghệ An- Hà Tỉnh...giọng gì chán ơi
dù bao năm Huế đổi đời
mà răng còn đậm sâu lời Mệ ru
*
...À ơi, em ngủ cho mau
Mệ còn ra chợ mua cau mua trầu...
Mạ con xa đã tự lâu
để cháu lại mệ... tuổi đầu ...vài trăng
đông hương
Tuesday, December 24, 2019
BỖNG CHỢT
đang loay hoay lăn tròn theo nỗi nhớ
những nỗi nhớ im nằm trong một xó
mê lang thang, tản lạc giữa thiên hà
*
Rồi một ngày ta chợt thấy...Chúa ơi
đã quá trưa giòng thơ già hơn tuổi
bóng hoàng hôn lãng đãng màu sương muối
lấm tấm viền loang nét mực thơ ngây
*
Rồi một ngày mang mặt nạ chiêm bao
gót lửng thửng bước theo chiều mây khói
vài ba bận muốn dừng chân nghỉ mỏi
ô, chết rồi, con bà nó, rồi sao??
đông hương
Saturday, December 21, 2019
THÔI THÌ NHƯ VẬY NHÉ THU
Thu qua mới đủ một ngày
mà nghe như cả môt đời ...thiên thu
hoang mang lá nhũn vàng vua
Đông về, mũ aó đội mưa trắng mùa
*
Cuối năm rồi, nắng se sua
chạy theo mây để đong đưa võng buồn
lời ru mây khói chứa chan
rải trong vụng dại phế tàn tháng năm
*
Mang mang hồn -bước hoang đường
bấm sâu trên đầt gập ghềnh thiên nhai
tầm nhau đã triệu đêm dài
đến cùng chắc cũng trên vài đời sau
*
Thu này nhớ lại... mất nhau
trong đồng tử lạnh, loang màu trầm tư
chút gì phiên phiến nghe như
nỗi buồn dày đặc hơn mù sương đêm
*
Thôi thì cứ bước qua Đông
không sao đâu, cũng không buồn gì Thu...
đông hương
THIẾU...
Bơ vơ
tìm vết tích nhà
thuở chưa sa đọa
dưới tòa Atula
*
Bơ vơ
bẻ trái cấm già
hút tim mật ngọt
sa đà - liêu xiêu
*
Bơ vơ
ôm bóng tim yêu
kiếm thiên nhai cũ
ẩn triều mặn môi
*
Bơ vơ
lòng chạnh nhớ Người
con buồn sổ sữa
chê tôi quá gầy
*
Cũng vì
thiếu... một vòng tay
đông hương
Friday, December 20, 2019
ẢO ĐỜI
Ngắm đời
qua bóng gương soi
trong khung mắt khép
cửa trời phù du
*
Ngắm đời
phản chiếu hư vô
lặng yên, có thể
mộng mơ dội về
Ngắm đời
trong phút cuồng mê
dang tay nắm thử
bốn bề ...mênh mông...
đông hương
Wednesday, December 18, 2019
MÀU THƠ CŨ
Trở vào ngắm lại màu thơ cũ
vàng - nhũn từ khi...quên mất rồi
chữ vẫn dễ thương như ngày đó
chỉ hồn thơ lạc mất đường bay
*
Trang giấy bổi xưa lem nhem mực
chữ nhoè...chữ trọn cả nguyên trang
hay mắt mình già vì ưa thức
nhìn đêm ngồi nhớ thuở huy hoàng
*
Tay tập kẽ theo hàng chữ nhạt
ngòi run run dưới hai nhành gầy
bỗng những niệm từ xưa lưu lạc
chạy về theo sức nhớ của tôi
*
Tên Người. chỉ có dăm chữ cái
bắt đầu bằng...thôi không viết ra
sợ tim tôi khóc nên tôi ngại
nhoà hết an bình xưa đã xa
đông hương
ÁO TÍM CHỊ TÔI
Aó tím về đâu, chiều bãng lãng
bên ni bờ cạnh mây xuống gần
vuốt tóc thơm hương - mùi hoa nắng
ửng chín muồi Thu vàng Kontum
*
Tà áo tím vui Cao Nguyên gió
vấn vương một chút tím bằng lăng
bao Thu đi -đến âm thầm nở
dường cả ngàn năm vẫn rỡ ràng
*
Bài thơ ưu ái từ thăm thẳm
nửa qủa địa cầu xa thật xa
bên ni trời cuối Thu nên nắng
yên ngủ im lìm trên cỏ hoa
*
Viết tặng cho người mê áo tím
của xứ dã qùi vàng quê hương
thành phố Pleiku đầy lưu niệm
cả một đời thương lính...còn vương
*
Bài thơ riêng tặng cho người chị
chưa lần giao ngộ, lại trùng tên
chỉ biết nhau qua màn không khí
mà sao sâu đậm hơn thâm tình ?
đông hương
Tuesday, December 17, 2019
CÂM NÍN ĐẾN VÔ CÙNG
Anh rời Huế ngày em lên mười sáu
anh trở về, em đã tuổi hăm lăm
chíến binh ơi, Mũ Nâu làm sao hiểu
chờ mãi chừ... em... nước mắt qua sông
*
Ngày tiễn anh, ga buồn, nhòa nhạt mắt
đợi từng ngày...nay em lên xe hoa
pháo nổ giòn, xác đầy trên mặt đất
thế là xong ...tim người đợi...hóa già
*
( Huế không anh, gió qua cầu câm lặng
tim Hoàng Cung tối hơn đêm ba mươi
nghe Thiên Mụ chuông ngân, hồn xao động
hứng tay đầy những hạt mặn quanh môi )
*
Em vẫn biết thương Lính thường là thế
ở hậu phương đêm dài cả thiên thu
người ngàn dặm, chiến trường ...sinh với tử
đạn bom gầm như cơm bữa liên tu
@
Em câm nín nhìn anh, đôi mắt ướt
chồng em vui, ngỡ cô dâu nhớ nhà
mô có dè tim sắp đang ngừng đập
tay vô tình chạm viên đạn ...quà xưa
*
Anh nhớ không, chiếc khăn voan màu tím
ngày theo chồng em vẫn lén choàng lên
dưới lớp áo đỏ tươi như màu máu
ngày vui này, ngày đưa đám tim em !
*
Anh thương em ngày em lên mười sáu
để xa em mãi mãi, đến vô cùng
đông hương
PHỐ HỒNG MÙA TRỞ GIÓ
Con chim câu đơn côi tìm hốc đá
ghế công viên lạnh quá, chẳng ai ngồi
gió ỡm ờ trêu mây dưng xứ lạ
giữa lưng chừng vi vút cuộn tròn quay
*
Mặt trời dỗ ông trăng còn luyến tiếc
đêm hầu tàn, sương núi cũng dần tan
trong vườn , cỏ lá uá vàng giập chết
tôi bồi hồi ngắm tóc trở dung nhan
*
Đàn sẻ gầy chụ̣m đầu nhau, mệt mỏi
lông cánh già, màu muối trắng trên lưng
đậu cành nhọn như ngón tay phù thủy
bươi đất vườn vì đồng chỉ... còn rơm
*
Sáng nay gió Autan về thật mạnh
nắng trốn rồi, mây kéo đến dày thêm
Phố Hồng lạnh, quán càfé khách vắng
con què - tôi, hai đứa đứng...tần ngần
đông hương
Monday, December 16, 2019
CHỢT GIỮA NẮNG VỀ
Nắng về trang sức lối đi
quanh triền núi biếc xuân thì đoan trang
trời vui nhuộm má hạ hồng
và mây lữ thứ bềnh bồng cõi xưa
*
Nắng về sau chuyến tàu mưa
để đường sắt khỏi gieo mùa cỏ hoang
hai lề hoa dại nở vàng
cong vênh ưởn cánh khi tàn chiều rơi
*
Nắng về hong ngọn mây côi
lững lờ trôi nḥẹ gót hài xa xa
vân du sớm tối sa đà
đường bay vô định hằng hà trầm thăng
*
Nắng về, lòng chợt mênh mang
hình như có chút đa mang dỗi hờn
tâm tư xáo trộn vui- buồn
mãn khai tự kỷ trên đường nắng qua
***
Ủa, mình đang viết gì ta?
sao vô cớ nhớ vần thơ cũ mèm
không hay mình cũng đang thèm
cắn môi chờ một ...vô duyên...dị òm
đông hương
Saturday, December 14, 2019
ÁO HOA RỪNG TRƯỜNG SƠN
Sao nhiên nhớ áo hoa rừng
màu hoa lá của Trường Sơn vợi vời
nhớ người đi qua đời tôi
thiên thu nước mắt càng rơi càng nhòa*
Sao nhiên đêm tối nở hoa
thinh không rạng rỡ thiên hà hỏa châu
tì tay trên cửa sổ lầu
trong bầu lửa đạn ngỡ màu pháo vui
*
Ước ao lúc đó... một mai
giụi đầu vào áo trận ...ngày vu qui
chợt dưng mộng ảo quay về
chỉ là...một thoáng hương mê cuối đời
*
Có chờ đợi cũng vậy thôi
mình giờ lạc lỏng xứ người xa xăm
còn anh - người Lính tôi thương
đâu còn mà uống mùi hương hoa rừng
*
Sao nhiên... muốn khóc ..quá chừng
nỗi buồn này biết... không ngưng... bao giờ
đông hươmg
Friday, December 13, 2019
TRẦM TƯ
Nghĩ sao mà chuốc lấy phiền
gieo buồn cho trái cấm thiên thu mùa
soi vào tầm mắt già nua
tiếng chân hơi thở viễn du bước đời
*
Gợi hình người đã quên tôi
dù chăng nữa vẫn nguyên đời một tên
đâu đây đàn mộng cánh nghiêng
rủ tôi tìm xứ bình yên tâm hồn
*
Lỗi tôi thèm một nụ hôn
khi trăng mười sáu vừa tròn thinh không
nghĩ sao mà cạn chén buồn
cho vương mắc nợ người cầm tim ngoan
*
Vui - tay bóc vỏ đa đoan
thật sâu mới gặp hồng tâm ức hoài
tri âm làm xốn mắt cay
ngỡ mình nghe gót mơ ai quành về
đông hương
Tuesday, December 10, 2019
HƯƠNG KHÓI GIỌT CHỜ
Vươn cửa sổ buồn, cây thở khói
mình lòng chùng xuống, vớt vương mang
đắn đo, tay ngại hôn tờ bổi
một nửa thơ hồn bay lang thang
*
Lịch tuổi mất Người : mười hai tháng
tình cờ chổi dậy níu chiêm bao
mở cửa mông lung tìm dĩ vãng
của một thời hương ái thắm màu
*
Bài thơ huyền thoại trong cổ tích
bị bỏ quên từ đêm phế hoang
ám ảnh còn dư đầy dấu tích
dù giấy nhàu vàng theo thời gian
*
Nửa thơ rong ruỗi theo tim lạ
chợt vọng âm tìm nỗi nhớ xưa
đọng lại bờ sương long lanh lá
mỗi gió là hương một giọt chờ
đông hương
Monday, December 9, 2019
PHỐ HỒNG BUỔI SÁNG NAY
Sương mai xuống phố hôm nay
lạnh đàn chim nhỏ, rùn vai thân gầy
mình -sau song cửa nghe mây
cúi gần hôn nhẹ tóc hai thứ màu
Phố Hồng buổi sáng mà sao
như còn ngủ nướng - chiêm bao anh về
chỉ là bước gió thoáng qua
dư âm vọng lại trên bờ Garonne
đông hương
Tuesday, December 3, 2019
NỖI SẦU TÍCH CỔ
Theo ngày nhìn cõi trời vô tận
có những loài hoa quấn quít nhau
và gió thiên nhai thơm hương phấn
chỉ cỏ vườn xưa tóc vàng màu
*
Rơi mãi một giòng mưa bích ngọc
thành suối giang hồ xuôi viễn phương
sỏi đá thẩn thờ...con bà nó
rủ ren tìm nhớ giữa vô thường
*
Nên cõi tôi nhìn toàn mảnh vỡ
lưa thưa xoay xoáy tròn thinh không
chao đảo , cong vênh sầu tích cổ
chạm trán đời thêm một tuổi buồn
*
Giả hầu không có ai mà nhớ
thì mình an phận cuộc đời côi
có thể miên trường không ướt khoé
vùng quên cảm xúc khỏi lạc loài
đông hương
Sunday, December 1, 2019
KỶ NIỆM THƠ ẤU CÒN DƯ
Ba năm qua tôi về thăm Huế cũ
thăm nhà Ôn, nhà Mệ ở Nguyệt Biều
tan thương quá, dọc Huyền Trân công chúa
xơ xác hàng cây trứng cá buồn hiu
Thời ấu thơ, mấy tháng hè nghỉ học
anh em tôi cả đám rủ nhau về
nhà Mệ rộng, vườn trái cây thỏa thích
bưởi, thanh trà, thơm, ổi thấy mà mê
Sáng ngủ dậy, chõ xôi nếp lạp xưởng
dĩa khoai lang, sắn nóng hổi trên bàn
đang bụng đói, vèo vài giây là hết
như đám tằm trong rỗ lá dâu xanh
Bên ni sông hữu ng̣ạn là Long Thọ
bên tê sông tả ngạn là Kim Long
chiều chiều nghe tiếng chuông chùa Linh Mụ
lúc nắng về ̉Kim Phụng loảng trong sương
Tôi xa nhà từ khi lên mười bảy
chiến tranh về, các anh khoác chiến y
người mất Đồng Xoài, người thành thương phế
và hai người xương gửi lại Charlie
Khi tôi ghé về, một anh còn nhớ
nhìn ra tôi, ôm tôi chặt trong lòng
đưa tôi đi vào nghĩa trang thăm mộ
năm ngôi mộ buồn mưa nắng phong sương
***
Năm tháng qua...thời gian như vó ngựa
Ôn, Mệ, Bà đã thiên cổ từ lâu
anh em tôi, xưa đúng hăm lăm trự
còn lại ba, tóc đã khá thay màu
Đàn cá cấn trong sông Hương ngày nớ
chắc bây chừ chúng cũng đã qua đời
cũng không còn tiếng từ qui buồn lạ
hát trong vườn khi chiều xuống chơi vơi
Trước ngày đi, tôi gom từng niệm kỷ
đầy buồn vui thời tuổi ngọc năm xưa
chợt nhìn thấy cờ sao vàng máu đỏ
muốn xé tan ra làm giẻ lau nhà
đông hương
Subscribe to:
Posts (Atom)