Sunday, December 1, 2019

KỶ NIỆM THƠ ẤU CÒN DƯ



Ba năm qua tôi về thăm Huế cũ
thăm nhà Ôn, nhà Mệ ở Nguyệt Biều
tan thương quá, dọc Huyền Trân công chúa
xơ xác hàng cây trứng cá buồn hiu

Thời ấu thơ, mấy tháng hè nghỉ học
anh em tôi cả đám rủ nhau về
nhà Mệ rộng, vườn trái cây thỏa thích
bưởi, thanh trà, thơm, ổi thấy mà mê

Sáng ngủ dậy, chõ xôi nếp lạp xưởng
dĩa khoai lang, sắn nóng hổi trên bàn
đang bụng đói, vèo vài giây là hết
như đám tằm trong rỗ lá dâu xanh

Bên ni sông hữu ng̣ạn là Long Thọ
bên tê sông tả ngạn là Kim Long
chiều chiều nghe tiếng chuông chùa Linh Mụ
lúc nắng về ̉Kim Phụng loảng trong sương

Tôi xa nhà từ khi lên mười bảy
chiến tranh về, các anh khoác chiến y
người mất Đồng Xoài, người thành thương phế
và hai người xương gửi lại Charlie

Khi tôi ghé về, một anh còn nhớ
nhìn ra tôi, ôm tôi chặt trong lòng
đưa tôi đi vào nghĩa trang thăm mộ
năm ngôi mộ buồn mưa nắng phong sương

***
Năm tháng qua...thời gian như  vó ngựa
Ôn, Mệ, Bà đã thiên cổ từ lâu
anh em tôi, xưa đúng hăm lăm trự
còn lại ba, tóc đã khá thay màu

Đàn cá cấn trong sông Hương ngày nớ
chắc bây chừ chúng cũng đã qua đời
cũng không còn tiếng từ qui buồn lạ
hát trong vườn khi chiều xuống chơi vơi

Trước ngày đi, tôi gom từng niệm kỷ
đầy buồn vui thời tuổi ngọc năm xưa
chợt nhìn thấy cờ sao vàng máu đỏ
muốn xé tan ra làm giẻ lau nhà

đông hương

No comments:

Post a Comment