đang loay hoay lăn tròn theo nỗi nhớ
những nỗi nhớ im nằm trong một xó
mê lang thang, tản lạc giữa thiên hà
*
Rồi một ngày ta chợt thấy...Chúa ơi
đã quá trưa giòng thơ già hơn tuổi
bóng hoàng hôn lãng đãng màu sương muối
lấm tấm viền loang nét mực thơ ngây
*
Rồi một ngày mang mặt nạ chiêm bao
gót lửng thửng bước theo chiều mây khói
vài ba bận muốn dừng chân nghỉ mỏi
ô, chết rồi, con bà nó, rồi sao??
đông hương
No comments:
Post a Comment