TRẦM TƯ
Nghĩ sao mà chuốc lấy phiền
gieo buồn cho trái cấm thiên thu mùa
soi vào tầm mắt già nua
tiếng chân hơi thở viễn du bước đời
*
Gợi hình người đã quên tôi
dù chăng nữa vẫn nguyên đời một tên
đâu đây đàn mộng cánh nghiêng
rủ tôi tìm xứ bình yên tâm hồn
*
Lỗi tôi thèm một nụ hôn
khi trăng mười sáu vừa tròn thinh không
nghĩ sao mà cạn chén buồn
cho vương mắc nợ người cầm tim ngoan
*
Vui - tay bóc vỏ đa đoan
thật sâu mới gặp hồng tâm ức hoài
tri âm làm xốn mắt cay
ngỡ mình nghe gót mơ ai quành về
đông hương
No comments:
Post a Comment