Một ngày Huế bỗng trong thơ
tựa hồ Bầu Vá rong mơ chạy về
con nghe rõ lời Mệ ru
tiếng thoa lưng nhẹ, vỗ về đêm đêm
*
À ơi...tay vuốt tóc mềm
thương con cháu bé, buốt lòng giọt rơi
mẹ nó bệnh đã lâu ngày
cháu tui tuổi mới một vài tàn trăng
*
Nguyệ̣t Biều...Hương chảy lăn tăn
giòng trôi thì vẫn trăm năm bềnh bồng
khuya khuya dưới ngọn nến hồng
tóc già run rẩy bạc dần...tháng năm...
****
Cuộc đời không như con thèm
trong vòng tay Mệ đến tròn tuổi ngoan
nhớ mảnh vườn bưởi...nhản...thơm
và con vện cũ đốm vàng bạn thân
*
Dè mô chưa đủ tuổi rằm
Mệ về xứ Phật với Bà...với Ôn
giàn thiên lý cũng phong trần
bão làm giập gãy, cây vườn xác xơ
*
Vện già cũng bỏ con đi
rưá là Huế chẳng còn chi để về
bao năm lưu lạc xứ xa
cũng thèm thấy lại mái nhà yêu thương
*
Con không tìm ra con đường
Nguyệ̣t Biều lạ hoắc...người dưng ơ hờ
thắp hương mộ Mệ, Ôn Bà
nhìn làn khói trắng la đà...buồn thêm
*
Lần ni lần chót ghé thăm
Huế lần chót để quên dần ấu thơ...
đông hương