Trời trở gió hay tim giông tố
bão tâm hồn ngột ngạt hồn thơ
xuôi kẽ trống, len cành thương nhớ
lá kéo mây, nhắm mắt đợi chờ
*
Tay níu tay, đếm mùa Xuân cũ
Hạ cũng buồn, phơi áo ướt mưa
tôi thầm nhẫm chuyện sầu_tích cổ
có cánh rừng toàn hương thơ xưa
*
Ngày thật sớm đùa mây xuống thấp
trong cánh đồng thương yêu vừa gieo
lúa thơ Người hạt chờ lên mộng
tại gió mùa ...lả ngọn cong queo
*
Con bà nó, mong manh trời Hạ
tháng giữa mùa sao lạnh vây vai
tim xiêm áo như Đông, vội vã
chạy trở về đúng một vòng quay
*
Trong cô đơn giữa bầy thiên hạ
anh vẫn Người thương suốt đời tôi...
đông hương
No comments:
Post a Comment