Nắng thật ấm, chồm lên tôi mắt nhớ
trời trong veo nên mây cũng nhuộm xanh
vài hạt sương đêm lả lơi trên cỏ
nỗi vui đâu chợt đến...thật an bình
*
Mà ờ nhỉ, giờ ni anh giữa mộng
có chút em hay lại chỉ người dưng
thôi cũng được , miễn đừng cho khoảng trống
trong vòng tay nơi em ngụ ngày ngày
*
Bên thềm vắng, ngón chấm sa làm mực
chữ hiền lành, chấm phá viết tên anh
nắng cúi xuống đùa vui trên mặt chữ
lung ling 7 màu, sắc arc en ciel
*
Rồi nỗi nhớ quay trở về vùng mặn
trời chưa mưa sao mi ướt...hay là
em lại phải đem tâm tư phơi nắng
cho mau khô ...sợ lại bị anh la...
*
Chừ con nắng đi hoang trời viễn xứ
để mình em ngồi đếm tuổi yêu anh
đếm không hết vì thương anh nhiều quá
đến cuối cùng chắc phải cũng...ngàn năm...
đông hương
No comments:
Post a Comment