Ngày mai mùa gió lại về
lá tình trần với nhành trơ trụi gầy
con đường thành phố ngủ sa
đền vàng chộp bóng, lung lay cỏ bờ
*
Đêm nghiêng qua phiá giấc mơ
đang mưa, chìm đắm gót thơ thẩn buồn
mị hồng trăn trở vô ngôn
nghe phong linh gõ ngoài vườn...bỗng dưng
*
Sẽ mai cuồng nhiệt Autan
vòng tay con sóng Garonne rộng dần
mình tôi sẽ góc quán thân
cảm hương chả́t đắng những hôm xa Người
*
Thì thôi mãi sẽ mình tôi
như thường lệ chuyện xa người đã quen
phần tư trái đất mông mênh
thật ra chỉ một đại dương chắn rào...
đông hương
No comments:
Post a Comment