Sáng sớm , Phượng uống café xong , không thấy Phan và mấy đứa nhỏ , mẹ Phan còn ngồi trên phản têm trầu , Phượng chạy lại hôn trên trán bà :
- Mạ ơi ! con không thấy anh Phan mô hết , hay anh ra phố rồi ? mạ Phan nhìn Phượng với đôi mắt buồn buồn ( Phượng là người con gái đầu tiên Phan thương và đưa về nhà ra mắt mẹ mình , đã mấy năm rồi , từ ngày vợ Phan mất đi , để lại cho bà hai đứa con gái mười tuổi và tám tuổi Ngọc và Khanh , hai cháu rất ngoan và thương Phương vô cùng . Phan gặp Phương trong tiệc cưới của bạn , anh ngồi cạnh Phượng nghe Phượng nói chuyện với cô phù dâu cạnh anh , anh rất thích Phượng , nàng nhỏ thó nhưng thân hình cân đối , Phượng có đôi mặt to và nâu , nhìn ai như săm soi vào chiều sâu tâm hồn người đối diện , làm cho người đối diện như vừa uống rượu say , Phượng có hai bàn tay hơi gân guốc vì qua đây xứ lạ , ai cũng phải tự làm lấy những việc nặng nhọc như giặt giụa ; chùi nhà ... nên tay dù có đẹp cách mấy cũng mất vẻ đẹp của những cô tiểu thư , tuy Phượng cũng là một tiểu thư đài các ngày còn ở Việt Nam .)
- Anh con đi ra biển , chắc muốn nhìn mặt trời lên buổi sáng , tìm nguồn thơ đó con , rồi bà im bặt như đang theo đuổi một ý nghĩ riêng tư nào đó của bà .
- Mạ , con ra biển tìm anh nghe . Nói xong Phượng chạy nhanh ra đường , mẹ Phan định vói theo nói gì nhưng Phượng đã xa , bà lắc đầu buồn bã .
Phượng đi học trên phố , vài tuần mới về thăm Phan và gia đình Phan . Hai đứa con Phan rất quyến luyến Phượng và xem Phượng như người mẹ thứ hai của chúng .
Hôm nay là chủ nhật , mấy tuần nay Phượng bận công chuyện sở nên không về , chỉ mới về tối hôm qua , Phượng cũng chỉ gặp Phan có một chút vì Phan bảo Phan phải đi họp bạn , một người bạn cùng sở Phan cưới vợ và tối thứ bảy , bạn Phan muốn "enterrer sa vie de garçon " nên anh ta chỉ mời bạn trai thôi . Gặp Phượng , Phan có vẻ lơ lửng , Phượng hỏi , Phan bảo là mấy hôm nay anh mệt vì việc sở nên Phượng cũng không nói gì . Phượng chỉ hơi lạ khi Phan đi , Phan không ôm hôn mình đằm thắm như những lần khác .
Phượng đi lần ra biển , đi lại gần mõm đá Phan và Phượng vẫn hay ngồi nhìn đêm xuống , hoặc những đêm trăng ngồi nghe sóng vỗ vào bờ đá , nói chuyện tương lai .
Phan là chủ một hảng giấy ở đây , anh còn là một nhà thơ lãng mạn , Phượng rất thích thơ anh .
Đi theo bờ đá , nước trong veo , chỉ có những con sóng nhỏ vỗ khe khẻ vào bờ như tiếng nhạc ru ngủ của những kẻ yêu nhau . Thấy nước trong và ấm , Phượng nhảy xuống tắm một hồi rồi leo lên lại bờ . Phượng không thấy Phan , nàng chỉ gặp hai cháu Ngọc và Khanh đang đi lượm sò trên bãi ; Phượng mĩm cười nhìn hai cháu , âu yếm ; Phượng hỏi :
- các con có thấy ba đâu không ? Ngọc không trả lời , Khanh dang tay đưa trỏ về phía một mõm đá khá xa chỗ cũ , Phượng nhìn thấy Phan đang ngồi với một cô gái lạ .
Phượng hỏi Khanh
- Ba với ai vậy con ?
- dạ đó là cô Bình Định ba mớí quen mấy tuần nay; con thấy ba đưa cô ta về nhà chơi mấy hôm nay , nhưng Nội không thích cô ta lắm .
- À !
- Ba nói với tụi con cô ta là một nhà thi sĩ đó dì Phượng ơi , tụi con xem bộ ba rất mết cô ta đó dì .
Muốn rõ ràng , Phượng đi lại phía Phan và cô gái đang ngồi , Phan ôm quàng vai cô ta thấy Phượng , anh và cô gái có vẻ ngượng , Phan lúng túng giới thiệu với Phượng :
- Bình Định , một nhà thơ nữ ở Quãng Nam vừa đến cư ngụ ở đây và làm cùng hãng với anh . Bình Định đứng dậy chào đi về , Phan nắm tay Phượng , rủ nàng ngồi xuống trên mõm đá . Phượng đưa mắt nhìn anh , không nói .
Phan ngập ngừng một vài giây , chàng nhìn Phượng :
- Phưọng , mẹ vẫn muốn anh cưới em , nhưng anh không biết phải nói sao với em để em đừng giận anh , vì hình như tình cảm anh đang xoay hướng , anh nghĩ anh yêu Bình Định , nhưng anh cũng rất thương em , anh biết mình có lỗi với em nhiều lắm . . Không muốn nghe thêm Phượng đứng dậy , bịt hai tai và chạy như con điên mặc cho Phan gọi với . Phượng vừa chạy vừa khóc , nàng nghe tiếng Ngọc và Khanh gọi sau lưng , Phượng dừng chân lại , nước mắt lem lúa mặt mày .
Ngọc và Khanh mỗi đứa nắm một tay Phượng :
- dì , tụi con thương dì nhiều lắm và không muốn rời xa dì , dì ơi , rồi khóc nức nở cả hai ; ba dì cháu ôm nhau khóc .
- dì ơi , dì đừng buồn nữa , tánh ba quá lãng mạn nghệ sĩ , nhưng tụi con nghĩ ngày mô đó ba sẽ trở lại với dì , dì đừng bỏ tụi con và Nội bơ vơ nghe dì , nếu ba thích cô kia , thì ba cứ ra đi ở chỗ khác , Nội sẽ cũng đồng ý , vì tuần rồi , tụi con nghe Nội đã nói với ba là nếu ba không thương dì nữa thì Nội cũng từ ba luôn .
Phượng tội nghiệp hai cháu bơ vơ và tội nghiệp mình . Lần đầu tiên yêu thương , Phan đã phản bội .
- Dì ơi , dì hát cho tụi con nghe lại bài thơ phổ nhạc của ba mà dì hay hát ru tụi con đi dì ; dì ngồi xuống đây với tụi con đi dì . Lòng Phượng chùng xuống , Phượng nghe máu từ tim mình chảy trong từng thớ thịt , nàng ngồi xuống cạnh hai cháu , khe khẻ hát bài thơ phổ nhạc Phan viết cho nàng , đứt quãng .
Phượng đưa hai cháu về nhà . Phượng nghe tiếng chân Phan đuổi theo ba dì cháu , gọi
giật giọng nhưng không ai buồn quay lại .
Phượng dỗ dành hai cháu , nói chuyện với mẹ Phan , rồi xin phép bà cho Phượng vào phòng lấy quần áo .
Phan đi theo Phượng vào phòng , kiếm lời để nói với Phượng nhưng Phượng không trả lời , nàng chỉ nhìn anh thật buồn .
Phượng ra chào mẹ Phan và hai cháu , hứa với ba người là sẽ vẫn như ngày xưa xem mẹ Phan như mẹ và hai cháu như con mình , xong Phượng xách va li ra cửa , Phan chạy theo nắm tay Phượng , lòng anh hoang mang không biết anh đang yêu ai nữa .
Phượng đưa trả tập thơ anh đã viết cho nàng lâu nay , tình yêu chung thủy , Phượng nghĩ bụng , vậy là chung thủy hả anh Phan !
Phượng thất thểu ra bãi biển , muốn nhìn lại chắc là lần cuối chỗ tình yêu bắt đầu của Phượng , nàng leo lên những mõm đá cao hơn , cheo leo hơn , nguy hiểm hơn nếu lỡ té , Phan nhìn thấy được ý đồ của Phượng , nhưng anh không theo kịp Phượng . Đến một mõm đá cao , những ngọn sóng dữ tợn đang gào dưới xa, Phương để va li xuống trên đá, quay người lại nhìn Phan đang gắng đuổi kịp Phượng , nàng lấy tay để trên miệng , hôn gió chào Phan . Muộn quá rồi , Phượng lao mình xuống nước .
Phan khóc rống lên, tìm cách leo xuống tìm Phượng
-Phượng ơi ! anh vừa hiểu ra anh vẫn luôn yêu thương em !
Nhưng Phượng không còn bên cạnh anh để nghe những lời thương yêu nữa , dưới chân đá, những ngọn sóng vẫn ầm ầm vang vọng lại những lời của Phan
Phượng ơi , Phượng ơi ....
đht
- Mạ ơi ! con không thấy anh Phan mô hết , hay anh ra phố rồi ? mạ Phan nhìn Phượng với đôi mắt buồn buồn ( Phượng là người con gái đầu tiên Phan thương và đưa về nhà ra mắt mẹ mình , đã mấy năm rồi , từ ngày vợ Phan mất đi , để lại cho bà hai đứa con gái mười tuổi và tám tuổi Ngọc và Khanh , hai cháu rất ngoan và thương Phương vô cùng . Phan gặp Phương trong tiệc cưới của bạn , anh ngồi cạnh Phượng nghe Phượng nói chuyện với cô phù dâu cạnh anh , anh rất thích Phượng , nàng nhỏ thó nhưng thân hình cân đối , Phượng có đôi mặt to và nâu , nhìn ai như săm soi vào chiều sâu tâm hồn người đối diện , làm cho người đối diện như vừa uống rượu say , Phượng có hai bàn tay hơi gân guốc vì qua đây xứ lạ , ai cũng phải tự làm lấy những việc nặng nhọc như giặt giụa ; chùi nhà ... nên tay dù có đẹp cách mấy cũng mất vẻ đẹp của những cô tiểu thư , tuy Phượng cũng là một tiểu thư đài các ngày còn ở Việt Nam .)
- Anh con đi ra biển , chắc muốn nhìn mặt trời lên buổi sáng , tìm nguồn thơ đó con , rồi bà im bặt như đang theo đuổi một ý nghĩ riêng tư nào đó của bà .
- Mạ , con ra biển tìm anh nghe . Nói xong Phượng chạy nhanh ra đường , mẹ Phan định vói theo nói gì nhưng Phượng đã xa , bà lắc đầu buồn bã .
Phượng đi học trên phố , vài tuần mới về thăm Phan và gia đình Phan . Hai đứa con Phan rất quyến luyến Phượng và xem Phượng như người mẹ thứ hai của chúng .
Hôm nay là chủ nhật , mấy tuần nay Phượng bận công chuyện sở nên không về , chỉ mới về tối hôm qua , Phượng cũng chỉ gặp Phan có một chút vì Phan bảo Phan phải đi họp bạn , một người bạn cùng sở Phan cưới vợ và tối thứ bảy , bạn Phan muốn "enterrer sa vie de garçon " nên anh ta chỉ mời bạn trai thôi . Gặp Phượng , Phan có vẻ lơ lửng , Phượng hỏi , Phan bảo là mấy hôm nay anh mệt vì việc sở nên Phượng cũng không nói gì . Phượng chỉ hơi lạ khi Phan đi , Phan không ôm hôn mình đằm thắm như những lần khác .
Phượng đi lần ra biển , đi lại gần mõm đá Phan và Phượng vẫn hay ngồi nhìn đêm xuống , hoặc những đêm trăng ngồi nghe sóng vỗ vào bờ đá , nói chuyện tương lai .
Phan là chủ một hảng giấy ở đây , anh còn là một nhà thơ lãng mạn , Phượng rất thích thơ anh .
Đi theo bờ đá , nước trong veo , chỉ có những con sóng nhỏ vỗ khe khẻ vào bờ như tiếng nhạc ru ngủ của những kẻ yêu nhau . Thấy nước trong và ấm , Phượng nhảy xuống tắm một hồi rồi leo lên lại bờ . Phượng không thấy Phan , nàng chỉ gặp hai cháu Ngọc và Khanh đang đi lượm sò trên bãi ; Phượng mĩm cười nhìn hai cháu , âu yếm ; Phượng hỏi :
- các con có thấy ba đâu không ? Ngọc không trả lời , Khanh dang tay đưa trỏ về phía một mõm đá khá xa chỗ cũ , Phượng nhìn thấy Phan đang ngồi với một cô gái lạ .
Phượng hỏi Khanh
- Ba với ai vậy con ?
- dạ đó là cô Bình Định ba mớí quen mấy tuần nay; con thấy ba đưa cô ta về nhà chơi mấy hôm nay , nhưng Nội không thích cô ta lắm .
- À !
- Ba nói với tụi con cô ta là một nhà thi sĩ đó dì Phượng ơi , tụi con xem bộ ba rất mết cô ta đó dì .
Muốn rõ ràng , Phượng đi lại phía Phan và cô gái đang ngồi , Phan ôm quàng vai cô ta thấy Phượng , anh và cô gái có vẻ ngượng , Phan lúng túng giới thiệu với Phượng :
- Bình Định , một nhà thơ nữ ở Quãng Nam vừa đến cư ngụ ở đây và làm cùng hãng với anh . Bình Định đứng dậy chào đi về , Phan nắm tay Phượng , rủ nàng ngồi xuống trên mõm đá . Phượng đưa mắt nhìn anh , không nói .
Phan ngập ngừng một vài giây , chàng nhìn Phượng :
- Phưọng , mẹ vẫn muốn anh cưới em , nhưng anh không biết phải nói sao với em để em đừng giận anh , vì hình như tình cảm anh đang xoay hướng , anh nghĩ anh yêu Bình Định , nhưng anh cũng rất thương em , anh biết mình có lỗi với em nhiều lắm . . Không muốn nghe thêm Phượng đứng dậy , bịt hai tai và chạy như con điên mặc cho Phan gọi với . Phượng vừa chạy vừa khóc , nàng nghe tiếng Ngọc và Khanh gọi sau lưng , Phượng dừng chân lại , nước mắt lem lúa mặt mày .
Ngọc và Khanh mỗi đứa nắm một tay Phượng :
- dì , tụi con thương dì nhiều lắm và không muốn rời xa dì , dì ơi , rồi khóc nức nở cả hai ; ba dì cháu ôm nhau khóc .
- dì ơi , dì đừng buồn nữa , tánh ba quá lãng mạn nghệ sĩ , nhưng tụi con nghĩ ngày mô đó ba sẽ trở lại với dì , dì đừng bỏ tụi con và Nội bơ vơ nghe dì , nếu ba thích cô kia , thì ba cứ ra đi ở chỗ khác , Nội sẽ cũng đồng ý , vì tuần rồi , tụi con nghe Nội đã nói với ba là nếu ba không thương dì nữa thì Nội cũng từ ba luôn .
Phượng tội nghiệp hai cháu bơ vơ và tội nghiệp mình . Lần đầu tiên yêu thương , Phan đã phản bội .
- Dì ơi , dì hát cho tụi con nghe lại bài thơ phổ nhạc của ba mà dì hay hát ru tụi con đi dì ; dì ngồi xuống đây với tụi con đi dì . Lòng Phượng chùng xuống , Phượng nghe máu từ tim mình chảy trong từng thớ thịt , nàng ngồi xuống cạnh hai cháu , khe khẻ hát bài thơ phổ nhạc Phan viết cho nàng , đứt quãng .
Phượng đưa hai cháu về nhà . Phượng nghe tiếng chân Phan đuổi theo ba dì cháu , gọi
giật giọng nhưng không ai buồn quay lại .
Phượng dỗ dành hai cháu , nói chuyện với mẹ Phan , rồi xin phép bà cho Phượng vào phòng lấy quần áo .
Phan đi theo Phượng vào phòng , kiếm lời để nói với Phượng nhưng Phượng không trả lời , nàng chỉ nhìn anh thật buồn .
Phượng ra chào mẹ Phan và hai cháu , hứa với ba người là sẽ vẫn như ngày xưa xem mẹ Phan như mẹ và hai cháu như con mình , xong Phượng xách va li ra cửa , Phan chạy theo nắm tay Phượng , lòng anh hoang mang không biết anh đang yêu ai nữa .
Phượng đưa trả tập thơ anh đã viết cho nàng lâu nay , tình yêu chung thủy , Phượng nghĩ bụng , vậy là chung thủy hả anh Phan !
Phượng thất thểu ra bãi biển , muốn nhìn lại chắc là lần cuối chỗ tình yêu bắt đầu của Phượng , nàng leo lên những mõm đá cao hơn , cheo leo hơn , nguy hiểm hơn nếu lỡ té , Phan nhìn thấy được ý đồ của Phượng , nhưng anh không theo kịp Phượng . Đến một mõm đá cao , những ngọn sóng dữ tợn đang gào dưới xa, Phương để va li xuống trên đá, quay người lại nhìn Phan đang gắng đuổi kịp Phượng , nàng lấy tay để trên miệng , hôn gió chào Phan . Muộn quá rồi , Phượng lao mình xuống nước .
Phan khóc rống lên, tìm cách leo xuống tìm Phượng
-Phượng ơi ! anh vừa hiểu ra anh vẫn luôn yêu thương em !
Nhưng Phượng không còn bên cạnh anh để nghe những lời thương yêu nữa , dưới chân đá, những ngọn sóng vẫn ầm ầm vang vọng lại những lời của Phan
Phượng ơi , Phượng ơi ....
đht
No comments:
Post a Comment