Friday, February 17, 2012

ANH QUÊN RỒI


ngày buồn buồn , ngày trôi đi thật chậm
tôi buồn buồn , tôi đếm bước bâng khuâng
chờ phút chót , nghe lòng mình gậm nhấm
như thời gian ,không có chỗ dung thân

tôi lên phố , phố chiều phai phai nắng
bóng đèn đêm đã rót xuống bao giờ
vĩa hè phố , con chim bồ câu trắng
chạy quanh tôi chờ mẫu bánh rơi hờ

có chỉ tôi ngồi quán nhìn thiên hạ
anh đã quên , tách trà nóng nguội dần
khuấy chiếc muỗng café , nhìn hạt giỏ
tự bao giờ nghe sóng sánh giọt tâm

ngồi đếm tuổi , tóc già đi vì nhớ
tại tôi mong hay tại tháng mùa đông
ờ hay nhỉ ! quán chiều lưa thưa quá
tại mắt mờ ? tại đêm lên mênh mông

bóng tôi đổ trên đường dài vô tận
bước tôi gầy , tay tôi thật thừa dư
mười ngón nhỏ loay hoay tìm hơi ấm
của tình người , tôi tựa gốc thà như

qua đi mất ánh ngày trong đêm rũ
tôi chào đêm , đi nốt quãng đường mưa
ừ trời đổ cơn mưa trên mắt lũ
anh quên rồi , quán lạnh ,tách vô tư

đht


No comments:

Post a Comment