Friday, February 17, 2012

CHUYỆN PHIẾM GIỮA ĐÔI RÈM MI


mi vui nói với mi buồn
em xa chị cũng chẳng gần người thương
tầm nhìn mình chạm hoàng hôn
đêm em thức giấc ,chị ngong ngóng chờ

thiu thiu mắt nhắm vài giờ
tấm chăn lạnh buốt hạt thờ thẩn rơi
bên em suông má dài trôi
chị cầm tay áo quệt hoài chưa ngưng

góc trời xa hoắc sáng trưng
góc mình song cửa còn lung linh đèn
tiếng ai bước nhẹ trên thềm
chỉ là hơi gió thổi nghiêng qua cành

chị ngồi thức nhớ gót anh
em nằm nhắm mắt nghe thênh thếch buồn
sao em nhìn chị không hồn
thở dài đến vỡ đê cuồng sóng say

đht





No comments:

Post a Comment