Saturday, February 18, 2012

EM QUÊN RỒI DỖI HỜN


nắng thật chói nên màu thơ rỡ sáng
của đầu ngày sau đêm dỗi hờn anh
tóc ươn ướt quàng vài nhau trên trán
rơi xuống chùng gối lạnh giữa đêm em

những ẩn ngữ chỉ mỗi mình anh hiểu
lời tương tư nên buốt giá vành môi
bảo khoảng lặng ôm em vào dành dỗ
thế tay anh cho giấc ngủ em dài

sáng hôm nay em nhìn trời trổ mới
thơ em hồng như ngọn nắng mùa Xuân
thương anh lắm , em quên rồi hờn dỗi
" anh chỉ quên , quên chút xíu phải không ? "

thơ em tựa đoá hồng nhung rỡ nắng
trời thật xanh , em nhìn rõ phương anh
một cánh gió từ phía Đông sà xuống
mang gói quà anh mừng sinh nhật em

đht

No comments:

Post a Comment