Wednesday, January 31, 2018
TỪNG GIỌT HUẾ PHÙN
Ngồi nghe từng giọt Huế phùn
rơi trên tóc úa màu trăng sắp tàn
sợ giòng xưa lại sang ngang
rứa về chi nữa_không anh lại buồn
*
Rưng rưng giấu giữa tâm hồn
trên môi_trái đắng vẫn còn cay cay
răng mà ray rứt ngày ngày
nhớ chi đến nổi tim say rộp dần
*
Nhớ người ươm hạt yêu thương
chừ mô_ để lại nửa hồn em đau
nón nghiêng_ giấu nụ cười sầu
dị òm vì nước mắt hầu chực rơi
*
Bữa ni vùng lá me bay
không anh_ ai thế bàn tay hẹn hò
chậm giùm hạt mặn_lau khô
người ta hôn má, giả vờ không ưng
*
Dỗi hờn quảy gót_ quay lưng
dể người ta phải ân cần dỗ thêm
_Nín đi O, hoạnh hoẹ hoài
tui năn nỉ mãi tui buồn cho coai
*
_Chết cha, mình quá các đài
lỡ anh giận thiệt tui rồi làm răng...
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment