Friday, February 2, 2018

CUỐI ĐƯỜNG MÂY QUA



Nắng lên_ mặc nắng, cứ buồn
mưa về _ cũng kệ, nghinh cung giọt sầu
bốn mùa chở mất đi đâu
của tôi giòng nhớ nông _sâu...cho dù
*
Mây đùn, chạm cuối hư vô
cõi riêng tôi_ dốc mơ hồ thiên nhai
ngàn năm_ cả triệu kiếp đời
mắn may mới gặp được người kỷ tri
*
Trái tim làm nũng, ù lì
bảo tôi: phong lũ thịnh suy rập rình
tại vì cứ muốn hồi sinh
những tình cảm đã bỏ mình côi đơn
*
Cứ ưa mong đợi_ dỗi hờn
níu từng tinh tú xuống gần, than van
tìm qua mưa gió bạt ngàn
cánh tim nay đã ngoại trần miên du
*
Chợt nhiên lòng trở âm u
ngoài hiên nắng đã bay vù lửng mây
đếm giờ chắc phải đêm nay
mới len lén viết tên người tri âm
*
Tại vì phải tự vấn quân
 cho mình đừng bị phù vân chắn đường
nắng lên_ mặc nắng_ cứ buồn
đến khi nào gặp cuối đường mây qua...

đông hương




No comments:

Post a Comment