Saturday, January 20, 2018
ĐÚNG LÀ NGU NGƠ
Con bà nó, đêm đen em ngỡ nắng
bão trên đầu mà gọi dáng thanh phong
trăng chìm biển, em bay trong trống vắng
tìm nẻo về sao rộng quá trùng dương
*
Con bà nó, mặt trời đang trốc gốc
trời mưa bay, em bảo tóc hạc mềm
hoa tuyết rụng, dường lệ tình thiên sứ
rơi lang thang như bụi giữa vô biên
*
Con bà nó,Đông về mà ngỡ Hạ
vỏ ve ve sót trên nhánh phượng già
nơi anh ở, nửa điạ cầu mù tít
vậy mà nhìn đâu cũng thấy thương xa
*
Con bà nó, vói cánh tìm hạnh phúc
nhờ thiên thu mở tiền kiếp ra giùm
giấu đâu đó, lâu rồi em quên mất
trong chập chờn, bước nước mắt đi hoang
*
Con bà nó, buồn vui chừ lẫn lộn
nguyên một đời, chỉ nhớ nổi một đêm...
đông hương
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment