CHẮC ĐÊM QUÊN NGỦ...
Ở đâu mà bước chân đêm
lê la Phố Cổ_ buồn tênh ngõ về
chiều dài_ dài tận cõi mê
Nhỉ_ ừ ta cũng hôn mê khật khờ
*
Ta chờ ai đến ngu ngơ
chắc đêm quên ngủ, mơ bờ biển xưa
đếm sao băng rụng từng mùa
rồi...như người đến giữa khuya...tuyệt vời
*
Tỉnh hồn...bóng cũ đâu rồi
tôi quay tìm vết khắp trời bao la
vạch từng hạt mặn phù sa
bị triều sóng cuốn ngày qua...lại ngày
*
Buồn buồn, cắn hạt sương bay
nghe chân đêm bước, tôi hoài cảm anh
đông hương
No comments:
Post a Comment