MÙA GIÓ XƯA QUA
Có kịp chân nhau mùa gió xưa qua
vào thành phố tìm giòng sông tuổi nhỏ
em căn cứ ở đâu mà nôn nả
rồi không anh về, lại thấy bơ vơ
*
Em cứ nghĩ mình chỉ là mây khói
quyện lấy tim anh rồi rã tan dần
tại em hiểu trái tim anh không phải
chỉ riêng cho mình_ vờ để bình an
*
Biết thân phận nguyên đời mình _ vô chủ
buồn chi nhiều để cứ héo hon gầy
trái tim mình tròn lăn như con vụ
anh ưa xoay vòng thành một trò chơi
*
Tội nghiệp cho những niệm hoài ký ức
giấu trong sâu, cuối đến đáy tâm hồn
thương nhớ ấy có yên bề hạnh phúc
sao vụng về để mong manh nụ hôn?
đông hương
No comments:
Post a Comment