Sunday, April 14, 2019

MỆ :BÀ TIÊN CỦA TUỔI THƠ TÔI


Đời tôi lúc trẻ buồn vô hạn
gia đình không còn mấy người thân
bụi đời từ lúc lên 7 tuổi
lang thang bên Nội...nhớ mà buồn
*
Bây giờ sống cảnh đời viễn xứ
mất hết tuổi thơ, cả cội nguồn
biết phải từ đâu mà bộc lộ
cái sầu đang quản trị thân_ tâm
*
Những hình ảnh cũ ngày thơ dại
đêm đêm nằm ngủ,  Mệ ru hời
bàn tay thoa dịu lưng con trẻ
đã vạn lần xin nhớ ngàn đời
*
Sao dưng thức dậy buồn chi lạ
quá nửa đời rồi chưa tịnh yên
con nhớ chạy về, chân tất tả
Nguyệt Biều...xưa có một bà tiên!
*
Xứ sở tôi chừ xa trọn biển
và đêm đầy ác mộng vây người
cái sợ tôi như mìn chưa nổ
chốt mìn chờ tháo sẽ... bùng thôi
*
Bây chừ tôi đã hai màu tóc
thời gian sống cũng chẳng nhiều gì
 kỷ niệm ào như ong vỡ tổ
châm chích đêm ngày...cho đến khi...

đông hương

Saturday, April 13, 2019

NỖI BUỒN MÊNH MANG



Nỗi buồn như một cành hoa dại
mà tim là cả một cánh rừng
vết đau như lá non vừa mới
nở lúc Xuân về sau lập đông
*
Tôi chợt thấy mình _con thú lạ
mon men dạo cảnh phố dưới triền
ngộ nhỉ, con đường sao sỏi đá
gập ghềnh cào rách gót chưa quen
*
Vết thương tích trụa trầy tự thuở
dấu chân mình giữa chốn tịch liêu
khi nắng chiều bâng khuâng oà vỡ
đổ dài theo bóng tim nghiêng xiêu
*
Một tictac thôi, tôi chớp mắt
như đời chới với giữa không gian
tâm trạng mênh mang vài khoảnh khắc
mình đúng dị thường, con thú hoang
*
Bên triền có giòng sông ngọc bích
nước về _rồi nước lại xuôi mau
rêu rong hoang phế đầy di tích
trái cấm ngày xưa đã bạc màu
*
Nỗi buồn rồi cũng phai_nhoà nhạt
về thôi, đi mãi cũng chán đời
mình_cánh hoa rừng vừa biết khóc
trong chiều phủ tím ngắt sầu rơi

đông hương





Wednesday, April 10, 2019

CẢM XÚC HOÀNG HÔN


Có một lời thơ về từ phím lạ
có một cơn buồn cong cớn hờn tôi
có cả mêng mang u hoài trong dạ
có những ngậm ngùi chưa đến thôi nôi
*
Tôi cũng đôi khi ưởn người lên níu
vết nhớ ngang môi cho đỏ vỡ áo
tôi _đứa bảo hoài ai cho êm dịu
gầy lại nụ cười khi chưa xa nhau
*
Có một tâm hồn giữa đêm nghẹn nhớ
có một hình dung nước sơn chưa mòn
có một lời ru thơ ai gửi gió
nét bút yêu kiều tự một tri âm
*
Tôi cũng ngọt bùi cho tim khỏi nẫu
giấc ngủ an bình phản ảnh tương lai
khỏi ngồi thương chờ để lòng thẩm thấu
ray rứt suốt đời_mưa nắng trùng vây
*
Có lần người về, thấy thương chi lạ
để lúc người đi...chết nửa tâm hồn
nỗi sầu vạn cổ bùng như trái phá
tim tôi _cánh đồng cảm xúc hoàng hôn

đông hương

Tuesday, April 9, 2019

CÓ MỘT NỖI CHỜ KHÓ NGUÔI



Em gầy nên bóng cũng gầy
bao nhiêu sức sống không đầy vài gram
chuyện buồn hơn bốn mươi năm
vẫn lê thê nẫu tâm hồn đến nay
*
Em gầy nên tim cũng gầy
khô như củi mục trên cây rừng già
Ráng chiều thác Mơ nở hoa
dã qùi vàng rực, phù sa lệ sầu
*
Em gầy nên mắt cũng gầy
giọt ngà quay quắt ngây say tầm nhìn
vẳng nghe " Đời Lính mà em..."
gió về ru khúc biệt hành tử sinh

Em gầy nên môi cũng gầy
buồn_em cắn chặt, nhớ người biên cương
thương đàn Cọp Rừng Trường Sơn
đôi vai nặng nợ quê hương, nhẹ tình
*
Em gầy, tình cảm không gầy
thư ra tiền tuyến ủ đầy yêu thương
gối đêm với áo hoa rừng
ngày, chờ thư ở chiến trường từng giây
*
Em gầy, tai em không gầy
triệu viên đạn réo, mìn gài nổ tung
vẫn nghe tiếng Sát hào hùng
giày Saut rầm rập trên đường hành quân
*
Em gầy, vòng tay không gầy
dành riêng tròn vẹn mong ngày ...ôm anh
người về...cờ liệm... áo quan
em lê thê nẫu lòng... buồn... đến nay

đông hương



Sunday, April 7, 2019

ĐI TÌM NGOẠI UỐNG HỒ TRƯỜNG


Một kiếm, một cung, một Hồ Trường
sáng đi, tối nghỉ, ngủ triền rừng
sớm mau thức dậy, quyền ta phất
con bé nghịch thần, Ngoại cũng thua
*
Một người, một ngựa, một bồ thơ
lên non, trèo núi, tịnh bên bờ
con sông nước mặn xuôi nguồn ngược
ta ngồi chờ đến tuổi chém mơ
*
Nhấp hớp Hồ Trường, rồi niệm kỷ
Ngoại ơi, Ngoại đâu nữa để nghe cười*
đứa cháu dị thường ưa nghịch lý
cạn Hồ Trường, mời trăng xuống chơi

đông hương
*giai thoại giữa Ông Ngoại và cháu

NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HOÀ


Tôi  đã đến thăm một lần năm ngoái
biết mai về còn mang tên cũ chăng
thắp nén hương ở nghĩa dũng đài, vái lạy
cầu cho các anh giấc ngủ an lành
*
Tôi dọc theo những đường mòn lá phủ
hình như nghe lá kể chuyện các anh
hy sinh đời trai, giành quê hương _đất tổ
một tương lai sáng lạn và thanh bình
*
Cũng giòng máu, cùng giống nòi Mẹ Việt
ai nỡ sinh ra những cảnh tương tàn
gây chết chóc, nuôi nấng dài thù hận
chưa đủ thù, còn hủy hoại nghĩa trang
*
Mấy ông là những người khờ vô học
nghe xúi ngu, dẫn xác phá trời Nam
bạn chúng tôi, thua vì cạn súng đạn
sao gọi là phe "thua trận " được ông?
*
Khoan kiêu hãnh, vỗ ngực khoe thắng trận
nghĩ lại đi, xem ai nhục _ai vinh
phe "thắng trận " sao bị dân ghét hận
khi phe " thua " tên tuổi vẫn trường tồn!

đông hương

CHIỀU Ở CHU PAO


Hôm em về, mây đùn che mất nắng
nắng làm gì, cháy đất chiến trường xưa
em chỉ mong có cơn mưa dài hạn
cho cỏ xương anh mọc xanh hoang mồ
*
Đỉnh Cheo Reo buổi chiều buồn_gió hú
ngỡ như anh hồn ngồi khóc non sông
gần nửa đời rồi, máu khô nuôi cỏ
vàng, những chân trời tháng Tư 75
*
Bao nhiêu người đi, hồn linh nằm lại
rải rác trên đường quốc lộ Trường Sơn
những rừng dã qùi, mùa xuân hoá dại
thương nhớ bước người, bóng những đoàn quân
*
Tim em đau, muốn tung ra khỏi ngực
chuyến xe từ Nam thẳng Bình _Trị_Thiên
Pleime_Hạ Lào, truông hào địa ngục
chiều ở Chu Pao, nước mắt em dâng...
*
Đem tên anh làm địa danh tưởng nhớ
tấm thẻ bài làm trang sức đời em
chiếc áo hoa rừng, bạn anh đưa tặng
em đắp đêm trường...hương anh thế chăn

đông hương




Wednesday, April 3, 2019

KỶ VẬT CỦA CHA


Cố hương còn, nhưng quê hương thì mất
mình thiệt thoài đành làm kẻ lưu vong
người vượt biên, người xuyên rừng tìm đất
chỗ dung thân cho đến nốt đời tàn
*
Cuối tháng Tư đen, cha về nhà mới
bốn chục đầu trong mười sáu thước vuông
với chiều cao mét hai, đêm đầy muỗi
ăn, đi cầu chung chỗ, ôi thiên đàng !
*
Cha tui đâu có phải là lính chiến
là giáo sư Anh Pháp ở SàiGòn
cùng bào đệ ở đại học Vạn Hạnh
chú bay rồi, cha vào ngục...nằm chơi
*
Mẹ buôn gánh, bán bưng tùng ngày một
kiếm từng xu nuôi chồng bị lao tù
bà chạy nhờ đám em chồng ngoài Bắc
được trả lời: Mất tuổi Đảng làm sao!
*
Lo mất tuổi Đảng, nhưng ưng vơ vét
mọi thứ gì anh chị sắm lâu nay
cha tui nói: để lại hai cái chén
không lẽ bốc tay như người ăn mày??
*
_Anh chị biết nhờ ai vào giải phóng
nhờ Đảng ta SàiGòn được như hôm nay
ôi trời ạ, cổ cha tui như nghẻn
ai trả lời giùm, ông sẽ... vỗ tay
*
Hôm ông bà được giấy cho đi Pháp
tôi đón về , thun lá rách, giẻ lau
tui hỏi: răng ba chưa quăng thùng rác
_Mô được nà, kỷ niệm chốn tù lao
*
Ba sẽ giữ cho đến khi tắt thở
để cám ơn Đảng đã tốt với dân
từ giải phóng, dân ấm no...hơn trước
ngày SàiGòn còn là...Hòn Ngọc Viễn Đông
*
CS ở đâu, dân giàu đến đó
khoái ăn sang, cơm hẩm, nước muối hoà
trẻ moi rác, lượm vỏ chai chợ bán
mẹ ăn mày, chị bán trôn nuôi con...

đông hương

CẢM XÚC CHO MÀU ÁO HOA RỪNG

  


 

Nếu giấc ngủ chập chờn đi lặng lẽ
mang quê hương vào giữa những chiêm bao
em quên khuấy mùa học trò, phượng đỏ
màu trăng non tuổi mười ba thuở nào
*
Gặp giấc sáng khi nửa đêm khơi dậy
em chồm tìm lại tiếng nói Việt Nam
em đã ngỡ mất đi màu da Việt
trên người em từ ngày sống lưu vong
*
Anh đã đến, đưa em về đất Mẹ
anh đã đưa em ngược lại núi rừng
dãy Trường Sơn dọc dài hồn tử sĩ
trong lòng em, anh thay thế quê hương
*
Anh là bạn, là tình yêu, nỗi nhớ
những con đường Hà Nội - Huế - SàiGòn
ừ thật nhỉ ! trong khung nhìn rộng mở
Hồng vỡ ào , nghe Hương ghẹo Cửu Long
*
Chưa hề thấy màu chiến tranh trong mắt
nên em nhìn tia anh tháng Tư đen
có những giọt lệ hồng xưa tất bật
chảy về nơi bạn anh ngủ trăm năm
*
Cám ơn anh, cho em tình sông núi
cho em thương màu áo trận hoa rừng
cho em hiểu thế nào tình đồng đội
tên những chiến trường Đức Cơ...Kontum...

đông hương