Wednesday, April 29, 2020
MƠ HỒ BUỔI SÁNG
Vui, ta tảng sáng
không ngừng thấy
những hạt sương hồng
khuya ngủ yên
lá trẻ xum xoe
vừa nở nụ
long lanh trên cuống
nhựa cựa mình
*
Mơ hồ như có
đàn chim én
bay về từ
một hướng thân quen
tay giụi mắt khuya
cho thật kỹ
hai khóe còn dư
mấy hạt ghen
*
Chợt ngẫm sao ta
vô doan thật
ngô nghê quân vấn
chuyện không cần
cái trốt bắt đầu
nghe đau nhức
như ngày nào hôn
tiễn biệt nhau
*
Dưới nắng nghiêng chao
vài hơi thở
phà khói lên trời
quyện luyến bay
vừa tảng sáng mà
tim úp _mở
ta đóng tầm nhìn
cho khỏi say
*
Rồi chui vào lại
cơn mơ nửa
chưa thích chìm sâu
mị cuối cùng
chờ lúc yên lành
không sợ vỡ
chồm mình thắt gút
sợi hư không
đông hương
Tuesday, April 28, 2020
NHỚ ĐỒNG ĐỘI VÀ NGÀY 30 THÁNG TƯ
Ngồi chạnh nhớ ngày quê hương khói lửa
chiến trường xưa, những địa danh hiện về
nào Lệ Khánh, nào Pleime, Đakto
nắng Ḥạ Lào đồi 31...Charlie
*
Nhớ Lệ Ngọc, Ashau trong mưa pháo
BĐQ đầu nón sắt, giày Saut
xuyên trũng, hào..dưới rền vang bom dội
tiến thẳng lên, đàn Cọp Rừng Trường Sơn
*
Vai balo, áo màu bông rừng núi
vẫn hiên ngang nào sợ chi chông gai
gió biên thùy lạnh từ trời biên trấn
bước hào hùng đi dựng lại tương lai
*
Tay ngạo nghễ phất cờ 3 sọc đỏ
trên 4 vùng chiến thuật, lòng cầu mong
giành lại cho quê hương từng tấc đất
Bình_Trị _Thiên dầu mưa đạn rít gầm
*
Thằng Lính Trận, với lời thề chung thủy
với anh em, đồng đội...không qui hàng
thà là chết chứ không thèm xin xỏ
chết cho thơm, không nhục với quê hương
***
Đời bức bách ta làm thân bại trận
nhưng lửa thù vẫn ngùn ngụt trong ngươi
tại đám tướng hèn, lo thân trốn chạy
bỏ anh em, đồng đội phó cho trời
*
Hết đạn dược, Lính đành lòng bẻ súng
lòng ta đau như ai cắt tim mình
biển trước mặt, đạn thù như bông pháo
máu nhuộm hồng trên cát trắng Thuận An
*
Thân ta giờ kẻ lưu vong buồn bã
nhớ tháng 4, ngày mất nước 30
năm 75, nhìn nhau.. đành bẻ súng
đưá tù lao, đứa thương phế cả đời
*
Con bà nó, tiếng Cọp Rừng gió vọng
gần bên tai còn như cạnh đâu đây
tiếng Sát... Sát...vẳng vang như gần lắm
say chiến trường, chinh bào nhuộm đỏ tươi
*
Áo hoa rừng khoác vai, chừ tua tủa
rách tả tơi, giữ kỷ, chưa phai màu
nửa kia giờ quyện cùng loài tầm gửi
trên rừng già nuối trên thân chùm bao
đông hương
Monday, April 27, 2020
Chiều nay mở máy lên fb một vòng nhìn thiên hạ, mắt tôi chợt ập vào hình ảnh nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và Chiều Mưa Biên Giới
_ Chiều mưa biên giới anh đi về đâu...Loâng trần còn tơ vương Khanh Tướng...
Tôi nhìn lịch trên tường 27/02 đúng ngày mất của nhạc sĩ cách đây 2 năm...
Lòng tôi chùng xuống, nước măt trào ra không kịp lau. Tôi chờt nghĩ đến một người, người Lính tôi thương, bây giờ anh ở đâu? Tôi nhớ chuyện tình của 2 đứa, chuyện tôi đã kẻ lại trong NƯỚC MẮT ĐỖ QUYÊN.
Lần chót nhìn thấy nhau là lần tôi về tìm anh ở Pleiku, muốn nhìn xem bây giờ người T/U Mũ Nâu xưa của một thời đã làm tim tôi bấn nhịp, thời tôi còn là sinh viên và anh đã ra trường và đi làm việc.
Anh có thói quen mỗi tối đi làm về, trên đường lúc xe cộ qúa nhiều, anh dừng xe lại gọi
_Em nhớ đến quán '' NHỚ '' chờ anh nhé, anh đến ngay, có thể hơi lâu chút vì xe cộ qúa nhiều bị kẹt đường, nhưng chờ anh chứ đừng bỏ về nghe, đừng chưa thấy anh đã xụ mặt...rồi vài phút sau phone lại reo
_Anh nè, vừa đến nè, hôn em...rồi tắt máy
Rồi thời gian tổng động viên, anh phải nhập ngũ, đi học 3 năm ở Thủ Đức...ra trường mang lon T/U trên vai.
Anh xin vào BC BĐQ vì BC này hào hùng và tánh anh rất đàn ông, thích đấm đá chứ không thích ngồi '' bureau ''như mấy đưá bạn học Quốc Gia Hành Chánh để khỏi bị ra chiến trường, tôi không thích những người này. Trở lại về anh, anh thích Mũ Nâu cho dù gia đình anh có thể xin cho anh một chỗ chắ chắn khỏi sợ phập phồng khi anh đi hành quân xa nhà và nguy hiểm đến tính mạng. Cũng phần lớn vì vậy mà tôi yêu anh, tôi hãnh diện vì anh và cũng vừa lo sợ...lỡ ngày nao đi nhận xác chồng.
Hảnh diện đi bên anh vì bộ quân phục màu rừng núi có chút màu huyết dụ, và anh lại đẹp trai dù khi anh với chiếc nón sắt hay chiếc Mũ Nâu
Sunday, April 26, 2020
HOÀI ỨC CỦA CHIM CH'ƠRAO
Chiến tranh cướp mất đi lời hẹn ước
của tình yêu thời son trẻ, tuổi hồng
chim ch'ơraonghẹn lời qua nước mắt
kể lại đây chuyện người Lính miền Nam
*
Đổ cánh nhỏ trên nhành bằng lăng tím
nhìn họ qua, nghỉ chân một vài giờ
mở balô, gàu mên bữa cơm lạnh
ăn rồi đi, Lính đâu được nghỉ ngơi
*
Đường hành quân đầy gian lao, sương gió
mỗi phút giây sự sống chết do trời
họ vẫn tiến, giành lại từng tất đất
chẳng ngại mìn hay rơi phải hầm chông
*
Trong lô cốt dưới nhạt trăng ma quái
ánh hoả châu như sao rụng, rạng trời
tiếng rù rì, giàn nhạc đàn ếch nhái
lạnh rừng sâu, thèm điếu thuốc ấm môi
*
Họ không còn là của riêng ai nữa
những Kinh Kha nước Việt giữ quê hương
đi thì biết, nhưng ngày về không hứa
về phế binh hay nằm lại Trường Sơn
*
Kể nỗi đau bốn mấy năm mất nước
thân tù lao trong ngục đỏ, ải đày
sống kham khổ, trên rừng thiêng nước độc
tự tay mình bẻ gãy súng, tim đau
Vẳng đâu đây tiếng SÁT còn vang vọng
áo màu rừng chen lẫn với lá xanh
dưới mưa rơi, poncho nào đủ ấm
đàn vắt rừng chui hút máu trên thân
*
Tiếng ch'ơrao hát trên triền rừng vắng
cành lan xưa lòng bỗng chợt nhạt nhoà
nhớ tiếng giày Saut, nhớ người Lính trận
nước mắt buồn còn động lắng trên hoa
đông hương
Friday, April 24, 2020
NGỠ NHƯ LÀ GIẤC MƠ
Buổi chiều nay thật đẹp
chỉ tôi hiểu và người
không gian màu hồng suốt
trong như khối thủy tinh
*
Ngỡ thời gian đã mất
chỉ còn tôi và tôi
một mình ôm hoài ức
mở ngực trần làm thơ
*
Bỗng chợt đ̀ời trả lại
nguồn huyết quản màu hồng
lâu rồi tim hấp hối
vỏ gầy khô mùa Đông
*
Không giọt rượu mà hồn
liêu xiêu như chiếc lá
trong phong ba vật vã
mình có nằm mơ không?
đông hương
NHỮNG BÔNG HOA CHỮ
Rễ thơ là gốc cội tôi
tim từ lâu lắm cùng trời...biển sông
chông chênh qua núi, qua rừng
cánh ̣đồng chữ nghĩa đã vàng mùa Thu
*
Nương theo dãy luá chương từ
tôi vơ vài chữ thô sơ gặt về
phơi trên sân nắng hồng hè
lo ngồi trảy trấu, man mê quên giờ
*
Nấu thành cơm hạt gạo thơ
mùi thơm làm nhớ hương thơ một người
hồn dưng quay lại một thời
thuở còn nhau giữa khung trời thiên nhai
*
Thoảng về theo gió hôm nay
những bông hoa chữ bay ...bay lững lờ
mình yêu người hay yêu thơ???
đông hương
MON COEUR COULEUR OCÉAN
Je t'envoie mon coeur couleur Océan
comme cadeau des agréables moments
si jamais tu vogueras sur cette eau émeuraude
tu te souviendras de moi je pense
̣́*́̃̉́́́́́́́̃́
À cemement là\, sur le mât de ton yatch
un goéland s'y pose
souris le, c'est moi qui te suis
écoute bien, il semble qu'il te dit; Je t'aime
̣đông hương
Wednesday, April 22, 2020
DỌN DẸP THÁNG NGÀY
Mở ngày tìm dáng cố nhân
mở đêm níu giấc mơ trôi bồnh bềnh
bùng lên như chạm phải mìn
cào thân tù ngục chút phiân phiến sầu
*
Mở đêm lục đ̣ảy chiêm bao
mở khuya nghe suối pha lê vỡ ào
suối trào rưng rức gần _xa
mơ hồ tiếng thở âm ba phổi hờn
*
Bao nhiêu lần muốn tịnh đàn
cho yên ngày tháng rơi dần kẽ tay
nghiêng tim chạm móc cuộc ̣đời
giữa bôn ba lặng tiếng cười thế nhân
*
Xoay quanh cái trục hồng tâm
vỗ tay chào phím, gõ vần thơ tôi
miên man ngồi nhặt sao rơi
vớt trăng, soi bóng thuyền mây giữa vời
*
Đường về ghềnh gập buồn vui
mái xưa hương ái thiên nhai nhạt nhòa
chờ đêm mở khóa động hoa
tìm con tim cũ chuột tha đâu rồi
*
Mở ngày dọn quét đơn côi
linh tinh đã phủ bụi đời cao niên
đông hương
Tuesday, April 21, 2020
MƯA THÁNG TƯ
Thương gửi Lan Phi, Huy Van, Bill BPhan
và tất cả mọi Binh Chủng QLVNCH
*
…
Cơn mưa đến
ngập ngừng không muốn trút
mưa tháng Tư
bốn lăm năm trời buồn
chưa được khóc
cùng quê hương đã mất
may còn anh
em hiếu chút âm nguồn
*
Tháng Tư em
trắng mây ngàn trong mắt
tháng Tư anh
bom đạn réo chung quanh
lửa khạc đỏ
bạn rời tay khẩu súng
máu hồng cuồng
tim anh sực chao nhanh
*
Tháng Tư đen
em không hề biết mặt
tháng Tư anh
giữa hụt hẫng quê hương
bốn lăm năm
tìm anh trong còn mất
sợ một ngày
em nhận giấy chôn anh !
*
Hôm nay mưa
tháng Tư trời quê mới
trời xíu đen
mây tuy xám vẫn hồng
em vớt Xuân
tặng anh tình _giữ lại
tháng ngày dài
em vẫn gắng trông nom
*
Bốn lăm năm
thịt da nào vữa nát
đất ngày xưa
hoa cỏ thấm máu hiền
anh chưa quên
kể em nghe chuyện bạn
những anh hùng
đã ngủ lại Trường Sơn
*
Cơn mưa em
tháng Tư về hạnh ngộ
em cúi đầu
xin mặc niệm cùng anh
nếu lúc nhớ
bạn_, em_, tình_, đã mất
em xin anh
được gửi tấm lòng thành
*
Mưa tháng Tư
nở nhé những chồi xanh !
đông hương
Hinh trên NET̀
và tất cả mọi Binh Chủng QLVNCH
*
…
Cơn mưa đến
ngập ngừng không muốn trút
mưa tháng Tư
bốn lăm năm trời buồn
chưa được khóc
cùng quê hương đã mất
may còn anh
em hiếu chút âm nguồn
*
Tháng Tư em
trắng mây ngàn trong mắt
tháng Tư anh
bom đạn réo chung quanh
lửa khạc đỏ
bạn rời tay khẩu súng
máu hồng cuồng
tim anh sực chao nhanh
*
Tháng Tư đen
em không hề biết mặt
tháng Tư anh
giữa hụt hẫng quê hương
bốn lăm năm
tìm anh trong còn mất
sợ một ngày
em nhận giấy chôn anh !
*
Hôm nay mưa
tháng Tư trời quê mới
trời xíu đen
mây tuy xám vẫn hồng
em vớt Xuân
tặng anh tình _giữ lại
tháng ngày dài
em vẫn gắng trông nom
*
Bốn lăm năm
thịt da nào vữa nát
đất ngày xưa
hoa cỏ thấm máu hiền
anh chưa quên
kể em nghe chuyện bạn
những anh hùng
đã ngủ lại Trường Sơn
*
Cơn mưa em
tháng Tư về hạnh ngộ
em cúi đầu
xin mặc niệm cùng anh
nếu lúc nhớ
bạn_, em_, tình_, đã mất
em xin anh
được gửi tấm lòng thành
*
Mưa tháng Tư
nở nhé những chồi xanh !
đông hương
Hinh trên NET̀
Sunday, April 19, 2020
HUYỀN THOẠI TÌNH
Ngày mai xuống chợ cuộc đời
đi buôn huyền thoại, lỗ lời vẫn ưng
mua về, đổi lấy yêu thương
bụi cao phủ kín nên hương mờ dần
*
Dù là mơ vẫn thấy cần
giữa giờ thiêm thiếp, dỗ dành tư riêng
thủy nguyên là một cuộc tình
từ lâu vén khéo bóng hình thi nhân
*
Đêm đêm dưới vệt nguyệt tàn
ngân ru cổ tích tri âm Nha Kỳ*
đông hương
*Bá Nha Tử Kỳ
Thursday, April 16, 2020
ĐƯỜNG VỀ NGOẠI TRÊN HƯ VÔ
Mỗi ngày ảo xúc hư vô
mỗi đêm ảo lạc giữa hồ thinh không
khuya ưa chới với bềnh bồng
tan trong hoang tưởng, về rừng ôm trăng
*
Sáng vui, thức giấc mở hàng
bán vài chung ái đổi bằng hương xưa
ngựa thồ cương lỏng, chần chừ
gót du tử hiểu đã trưa đường đời
*
Chiều như nhấp nhứ muốn rơi
ta dang tay níu kịp thời thời gian
hoàng hôn vỗ cánh, bay hoang
xoay quanh cứ thế,tròn lăn phút_ giờ
*
Tay nghiêng nghiên mực, vu vơ
bao nhiêu mới dụ hồn thơ trở về
mỗi ngày giũ áo trầm mê
mỗi đêm vơi nửa bình thơ Hồ Trường
*
Chợt sao nhớ Ngoại vô cùng
tâm hồn ta vượt cửu trùng ghé thăm
phải bao nhiêu bước thăng trầm
trên đường về Ngoại...ngó chừng ngàn thiên
đông hương
Monday, April 13, 2020
CỘI CHỜ
Cội chờ cõi những giọt mưa
tháng qua, mùa lại lá xưa tư trầm
cành khô phù thủy trụi trần
chim không đỗ, sợ gió cuồng, gãy chân
*
Cội chờ tôi, con nắng truồng
áo xiêm quá mỏng, dị òm giấu che
nghĩ mình cũng, chút quê...quê
không gian nào đủ cuồng mê mà hờm
*
Cội chờ trăng mọc trên sông
long lanh chiếc bóng trên giòng lăn tăn
tôi ngồi vớt hết rêu rong
quấn quanh vòng ngực no tròn tuổi Xuân
*
Cội chờ mọc rễ triền rừng
thẩn thơ gót mộng, phiêu bồng mơ hoang...
đông hương
Sunday, April 12, 2020
MỊ MỘNG VỀ ĐÂU
Về đâu, nằm thấy cuộc đời
có là mị, mộng, buồn vui hão huyền
*
Về đâu, hào sảng man miên
khi đêm gối chiếc khóc tiền kiếp tôi
*
Về đâu, gói nhẹm bồi hồi
trong trời kỷ ức của thời thiên nhai
*
Về đâu, sơn phết phôi phai
những tàn trăng cũ rụng rơi lòa xòa
*
Về đâu, lạc cõi ta bà
Atula, Nirvana cực cùng
*
Về đâu, cảm khoái dị thường
trong trăng có bóng người thương nhạt,mờ
*
Về đâu, giấc ngủ đừng mơ
giã từ ngôn ngữ chương từ bổng bay
*
Về đâu, tôi đừng thấy tôi
ươm thơ vùng đất toàn mây hoang đường
đông hương
Saturday, April 11, 2020
NẮM ĐẤT KỶ NIỆM
Thương gửi những người từ quân nhân đến người dân đã từ bỏ Việt Nam đỏ để đi tìm tự do ...cho dù biết có thể trả một giá rất đắt cho sinh mạng của mình và cho cả những người thân
Xin chia buồn với tất cả mọi người còn sống tha hương trên xứ người hay đã chết trên đường đi tìm TỰ DO
*
NẮM ĐẤT KỶ NIỆM
…
Xin chia buồn với tất cả mọi người còn sống tha hương trên xứ người hay đã chết trên đường đi tìm TỰ DO
*
NẮM ĐẤT KỶ NIỆM
…
*
Tay lấp đất, vùi vội xác mẹ
lá cờ vàng, em phủ người thương
hình ảnh đã ngã màu trên giấy
kỷ niệm còn ngùn ngụt, chưa quên
*
Mẹ nằm xuống dưới cơn mưa đạn
trái phá nào rơi trúng hầm anh
giòng đỏ thấm áo anh và bạn
hai trái tim ngừng nhịp cùng lần!
*
Tình yêu tôi chiến tranh cướp mất
mộng xa rồi, chỉ mị loanh quanh
tâm chới với, nhớ trời quê cũ
trong đêm dài leo lét tàn trăng
*
Giờ lênh đênh giữa lòng biển cả
trong mênh mông vô bến, vô bờ
tìm tự do...dù cho sóng dữ
muốn nhận chìm đoàn người lưu vong
*
Đi đành bỏ quê hương ở lại
ôi SàiGòn, ôi Huế tôi ơi
một lần xa, chắc là mãi mãi
sống tha hương tạm bợ xứ người
*
Bốn lăm năm em thành góa phụ
bốn lăm năm tang trắng thủy chung
nữ trang em chỉ là nắm đất
đất Việt Nam hốt đêm vượt biên
đông hương
Hình trên NET
Tay lấp đất, vùi vội xác mẹ
lá cờ vàng, em phủ người thương
hình ảnh đã ngã màu trên giấy
kỷ niệm còn ngùn ngụt, chưa quên
*
Mẹ nằm xuống dưới cơn mưa đạn
trái phá nào rơi trúng hầm anh
giòng đỏ thấm áo anh và bạn
hai trái tim ngừng nhịp cùng lần!
*
Tình yêu tôi chiến tranh cướp mất
mộng xa rồi, chỉ mị loanh quanh
tâm chới với, nhớ trời quê cũ
trong đêm dài leo lét tàn trăng
*
Giờ lênh đênh giữa lòng biển cả
trong mênh mông vô bến, vô bờ
tìm tự do...dù cho sóng dữ
muốn nhận chìm đoàn người lưu vong
*
Đi đành bỏ quê hương ở lại
ôi SàiGòn, ôi Huế tôi ơi
một lần xa, chắc là mãi mãi
sống tha hương tạm bợ xứ người
*
Bốn lăm năm em thành góa phụ
bốn lăm năm tang trắng thủy chung
nữ trang em chỉ là nắm đất
đất Việt Nam hốt đêm vượt biên
đông hương
Hình trên NET
BỖNG CHỢT
Long nhong
gần nửa địa cầu
loay quay
tìm trạm quán sầu
nghỉ chân
*
Trăm năm
mỏi gối hồng trần
ta quên khuấy
phậ̣n đời
trong luân hồi
*
Rồi mai
tịnh cõi an vui
thấy mình
chạm giấc liêu trai
thiên đường
*
Đột nhiên
tầm mắt... lênh đênh...
đông hương
Thursday, April 9, 2020
THÁNG TƯ THƯƠNG CẢM
THÁNG TƯ... trời chợt hồ như
mây vần vũ đợi cơn mưa chia buồn
ngày qua, tháng lại...trên đường
lưu vong dù cũ, nhưng buồn y nguyên
*
Saigon đang giọt rơi nhanh
cỏ vàng năm cũ nghĩa trang thay màu
mong giấc Người không chiêm đau
hồn linh thiêng cõi trời cao vĩnh hằng
*
Nhận giùm em gái hậu phương
những lời cảm xúc từ tim xa này
bóng Kinh Kha ...những người trai
đã vì sông núi, quên đời riêng tư
*
Cảm thương biết mấy cho vừa
nói sao cho đủ lời từ trái tim
dù chưa có dịp được quen
vẫn như hương áo hoa rừng chưa phai
*
Ngồi yên trong nghĩa trang này
nghe hồn linh kể chuyện đời Lính xưa
nghe mà nước mắt hờm mưa
lòng như dao cắt , buồn vô hạn buồn
*
Máu hồng nhuộm đất Trường Sơn
xương người nằm lại hoà cùng cỏ cây
bao nhiêu năm vết thương này
vẫn còn chảy máu tim người lưu vong
*
Đốt nắm hương, chờ tro tàn
khói sao cay mắt, hai hàng mặn môi
ngày mai em lại xa rồi
vái Người một lạy, xin Người ngủ yên
*
Dù xa nhưng không hề quên
đông hương
Tuesday, April 7, 2020
PHÍM THƠ
Con chữ từ đâu con chữ về
từ mây, từ gió, từ giấc mê
ngây say lòng giấy, ngây ngòi mực
khép giữa từ chương những bộn bề
*
Có lúc mơ mình là thi sĩ
gõ ngọt lời tình, trên phím thơ
chữ ngả nghiêng xiêu trên ngực mị
điệu hạnh làm duyên... nũng nịu chờ
*
Khổ nỗi chữ thơm hương trầm tích
ngọt vị ngàn năm ướp ngải người
con chữ xum xoe cười thỏa thích
ưởn ngực no tròn... chạm hổ ngươi
*
Bóng bẩy, mênh mang hồn thơ dậy
cong vênh từng nét bút đa tình
vén khéo sao cho đừng tích lại
đọng vùng ẩn ngữ sắp lưu linh
đông hương
TẰM BUỒN MỌC CÁNH BAY XA
Mớ cảm xúc lạnh dần, quên duyên kiếp
Như loài cò, loài vạc, sếu lang thang
Con chó đói vẫy đuôi nhìn sự nghiệp
Sủa gâu gâu ém nhẹm gói hành trang
*
Hành trang nào? Ngoài giọt mưa giọt nắng
Vài giọt buồn, giọt nhớ chất trong tim
Tay đan nhau, chào nỗi vui vừa lặn
Rồi âm thầm thương một kiếp tằm điên
*
Tằm nhả tơ, kén quấn tơ nằm ngủ
Tôi khật khờ đi giữa đám cò ma
Hồn giá băng đóng thành hàng thạch nhũ
Tưởng tôi về, tằm mọc cánh bay xa
*
Tằm buồn, tằm làm thơ cho anh đọc
Kể chuyện tình người thi sĩ miên du
Từ cái thuở trăng còn đang đi học
Mất đường về, ôm bình rượu ngồi tu
*
Mãi uống say, để tình bay theo khói
Bay theo mây về ốc đảo không người
Anh ở đâu,lá thư chưa dòng cuối
Mực nhớ người trên giấy, bốc nhanh hơi !
đht
Saturday, April 4, 2020
TRÊN ĐƯỜNG THƠ ANH...
Có con đường tôi vẫn thích đi qua
có con đường tôi không hề muốn đến
có con đường sỏi đá gom lưu niệm
có con đường đến cỏ chẳng thèm mơ
*
Có lối nhỏ trong đường rừng cổ tích
cổ thụ xưa tôi thích vẽ bóng người
có giòng về ngược nguồn , trầm u tịch
có bụi mờ phủ kín nỗi buồn tôi
*
Có dốc xuống , lượm sỏi ngồi kết thơ
có công viên ghế đá mòn mỏi đợi
có lá cũ mỗi Thu mang aó mới
có con què quên mất tiếng chân tôi
*
Ôm nỗi nhớ này từ lâu khôn tả
thêm nỗi buồn thăm thẳm cách xa anh
ôi tôi biết tim anh không còn chỗ
trên đường thơ anh..tên tôi đã mòn
đông hương
Thursday, April 2, 2020
CÕI NƠI NÀO RẤT XA
Ở một cõi nơi nào xa xăm lắm
không có trăng, không có cả bóng ngày
chỉ khuya đến là sao chìm cuối biển
rồi sáng về nghe nắng kh́óc ngoài khơi
*
Ở một cõi tiếng chân mây lửng thửng
chầm chậm trôi đi vô định không dừng
mỗi ngày qua ôm đầy tay hụt hẫng
mớ giọt sương rụng theo bóng chiều buông
*
Ở một cõi trời xa hơn mặt biển
quanh tinh cầu không có cả chiêm bao
chỉ nghe sóng dạt dào chào đêm lặng
tiếng chân còng trên cát cược đùa nhau
*
Tôi yên lặng nhìn mặt trời về biển
hoàng hôn vàng rực lửa giữa thinh không
tiếng sóng vỗ từ đảo thiên miên viễn
chào thủy triều lên xuống với bâng khuâng
*
Ở một cõi nơi nào chưa ai tới
phiến đá thiền một mình... ôm vô biên
đông hương
Wednesday, April 1, 2020
CẢM XÚC SÁNG NAY
Những cơn mưa buổi sáng
thèm con nắng buổi trưa
rơi quạnh hiu qua phố
cái rét đang giữa mùa
*
Giọt buồn chùng _run rẩy
chới với phải về đâu
làm nhớ phùn tháng cuối
Huế và anh thuở nào
*
Mơ hồ ngang cửa sổ
nụ lá đầu xum xoe
vội vàng tay ký sự
gom con chữ chạy về
*
Tuy xa từ tuổi ngọc
nửa tinh cầu _quê hương
tim thở dài trong ngực
làm phù sa tâm hồn
****
Tại vì Huế trong thơ
và luôn anh trong đó
hương hoa rừng một thuở
bừng ngát trời tháng Tư
*
Bốn lăm năm rồi đó
dù đời có tận cùng
bóng Saut trên đất đỏ
...liên lộ 7 ...Trường Sơn
***
Cùng người dân di tản
đau ngày cuối tháng Tư
những Kinh Kha gãy súng
khoác lên vai áo tù
*
Tiếng hạt mưa buổi sáng
lăn tăn giòng Garonne
tiếng ngòi rong trên phím
đưa em ...về Kontum
*
Quẹt tay chùi mắt ướt
hôm nay tháng Tư về
nhớ những lời tâm sự
anh kể cho em nghe
*
Thương sao đời Lính Chiến
em lặng người...tim đau...
đông hương
Subscribe to:
Posts (Atom)