PHÍM THƠ
Con chữ từ đâu con chữ về
từ mây, từ gió, từ giấc mê
ngây say lòng giấy, ngây ngòi mực
khép giữa từ chương những bộn bề
*
Có lúc mơ mình là thi sĩ
gõ ngọt lời tình, trên phím thơ
chữ ngả nghiêng xiêu trên ngực mị
điệu hạnh làm duyên... nũng nịu chờ
*
Khổ nỗi chữ thơm hương trầm tích
ngọt vị ngàn năm ướp ngải người
con chữ xum xoe cười thỏa thích
ưởn ngực no tròn... chạm hổ ngươi
*
Bóng bẩy, mênh mang hồn thơ dậy
cong vênh từng nét bút đa tình
vén khéo sao cho đừng tích lại
đọng vùng ẩn ngữ sắp lưu linh
đông hương
No comments:
Post a Comment