Monday, April 27, 2020


Chiều nay mở máy lên fb một vòng nhìn thiên hạ, mắt tôi chợt ập vào hình ảnh nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và Chiều Mưa Biên Giới
_ Chiều mưa biên giới anh đi về đâu...Loâng trần còn tơ vương Khanh Tướng...
Tôi nhìn lịch trên tường 27/02 đúng ngày mất của nhạc sĩ cách đây 2 năm...
Lòng tôi chùng xuống, nước măt trào ra không kịp lau. Tôi chờt nghĩ đến một người, người Lính tôi thương, bây giờ anh ở đâu? Tôi nhớ chuyện tình của 2 đứa, chuyện tôi đã kẻ lại trong  NƯỚC MẮT ĐỖ QUYÊN.
Lần chót nhìn thấy nhau là lần tôi về tìm anh ở Pleiku, muốn nhìn xem bây giờ người T/U Mũ Nâu xưa của một thời đã làm tim tôi bấn nhịp, thời tôi còn là sinh viên và anh đã ra trường và đi làm việc.
Anh có thói quen mỗi tối đi làm về, trên đường lúc xe cộ qúa nhiều, anh dừng xe lại gọi
_Em nhớ đến quán '' NHỚ '' chờ anh nhé, anh đến ngay, có thể hơi lâu chút vì xe cộ qúa nhiều bị kẹt đường, nhưng chờ anh chứ đừng bỏ về nghe, đừng chưa thấy anh đã xụ mặt...rồi vài phút sau phone lại reo
_Anh nè, vừa đến nè, hôn em...rồi tắt máy
Rồi thời gian tổng động viên, anh phải nhập ngũ, đi học 3 năm ở Thủ Đức...ra trường mang lon T/U trên vai.
Anh xin vào BC BĐQ vì BC này hào hùng và tánh anh rất đàn ông, thích đấm đá chứ không thích ngồi '' bureau ''như mấy đưá bạn học Quốc Gia Hành Chánh để khỏi bị ra chiến trường, tôi không thích những người này. Trở lại về anh, anh thích Mũ Nâu cho dù gia đình anh có thể xin cho anh một chỗ chắ chắn khỏi sợ  phập phồng khi anh đi hành quân xa nhà và nguy hiểm đến tính mạng. Cũng phần lớn vì vậy mà tôi yêu anh, tôi hãnh diện vì anh và cũng vừa lo sợ...lỡ ngày nao đi nhận xác chồng.
Hảnh diện đi bên anh vì bộ quân phục màu rừng núi có chút màu huyết dụ, và anh lại đẹp trai dù khi anh với chiếc nón sắt hay chiếc Mũ Nâu

No comments:

Post a Comment