NGỠ NHƯ LÀ GIẤC MƠ
Buổi chiều nay thật đẹp
chỉ tôi hiểu và người
không gian màu hồng suốt
trong như khối thủy tinh
*
Ngỡ thời gian đã mất
chỉ còn tôi và tôi
một mình ôm hoài ức
mở ngực trần làm thơ
*
Bỗng chợt đ̀ời trả lại
nguồn huyết quản màu hồng
lâu rồi tim hấp hối
vỏ gầy khô mùa Đông
*
Không giọt rượu mà hồn
liêu xiêu như chiếc lá
trong phong ba vật vã
mình có nằm mơ không?
đông hương
No comments:
Post a Comment