NHỮNG BÔNG HOA CHỮ
Rễ thơ là gốc cội tôi
tim từ lâu lắm cùng trời...biển sông
chông chênh qua núi, qua rừng
cánh ̣đồng chữ nghĩa đã vàng mùa Thu
*
Nương theo dãy luá chương từ
tôi vơ vài chữ thô sơ gặt về
phơi trên sân nắng hồng hè
lo ngồi trảy trấu, man mê quên giờ
*
Nấu thành cơm hạt gạo thơ
mùi thơm làm nhớ hương thơ một người
hồn dưng quay lại một thời
thuở còn nhau giữa khung trời thiên nhai
*
Thoảng về theo gió hôm nay
những bông hoa chữ bay ...bay lững lờ
mình yêu người hay yêu thơ???
đông hương
No comments:
Post a Comment