Sunday, May 31, 2020

VÙNG TRỜI NGÀY XƯA


Trong một vùng đời, có khi là rất thiếu
phần yêu thương, ngọn nắng ấm mỗi ngày
nên đành chịu, ta ôm ta, thủ thỉ
buồn hạn dài...trong đồng tử không nguôi
*
Vùng trời cũ, nắng mưa là ảo tưởng
toàn lung linh thơ_nhạc đậm hương Người
nố́t thăng_trầm, ngẩn say rồi mường tượng
khoảng xa nhau dài vời vợi...ngàn đời...
*
Người đánh mất, đâu phải ta đánh mất
cuộc tình thơ, đầy ẩn ngữ từ chương
giờ hoang phế lên làm vua. Di chúc :
ta cô đơn, và Người đổi yêu thương
*
Chuyện tri kỷ năm xưa giờ bụi phủ
nhện giăng màn dày quanh bốn thinh không
vườn thiên nhai, nắng nhuộm vàng...thiên cổ
tường trọc vôi, mưa trộng tuổi...đá buồn
*
Phiến đá cũ ta hay ngồi tâm sự
ưa làm hề cho ta bớt trầm ưu
nó chợt khóc nhìn tim ta tan vỡ
mắt lặng im, nghèn nghẹn kéo..mây mờ

đông hương

Thursday, May 28, 2020

NHỮNG MÙA CỦA HUẾ TUỐI THƠ


Có ngọn gió nồm vừa thổi tới
dưng không hồn lặng_nhớ Nguyệt Biều
chất Huế trong tui như chùm gửi
quấn hồn những nhành nhớ nghiêng xiêu
*
Con nắng lẩm đẩm về Long Thọ
sau đêm nằm ngủ nướng gíấc nồng
thả bước lang thang từ Kim Phụng
rỡ mừng, chào Thành Nội_Hoàng Cung
*
Mùa ni là mùa chi rứa Mệ
tháng Sáu đang rình rập vườn dâu
_xoài, ổi, thơm đùa nhau, hớn hở
khi Hạ về vườn thơm ngát hương ngâu
*
Bông bưởi trắng ngần rung rinh gió
thanh trà đang nụ tuổi mười lăm
bên giếng, gốc mai vàng trộng tuổi
đêm, hồn thiên lý ẩn tàn trăng
*
Ở mô cũng nhớ thời thơ dại
cơm vắt, tôm rim, đọi canh bầu
dĩa cá rô chiên...cay ruốt sả
bây chừ...người nấu...ở nơi mô ?
*
Những mùa hè cũ không còn nữa
Nguyệt Biều...Bầu Vá chỉ trong thơ
hoa khế tým buồn...rơi...vàng võ
nhản lồng chờ chín, gió đòng đưa... 
*
Mình chừ chầm chậm lên dốc cuối
khoảng đường gặp Mệ chẳng còn xa
mùa thơm, mùa bưởi, hương cau trổ
một thoáng...vài giây...trong mắt già
*
Chợt ngọn gió nồm mang cái nóng
thổi từ mô tới rồi về mô...

đông hương







Monday, May 25, 2020

HOÀI NGHI CẢM XÚC


Chữ thơ rong được bao nhiêu lần nữa
trên đoạn đường về khúc cuối thiên thu
chân thơ bước vẻ sao hơi dụ dự
gót có chồn, đầu gối lỏng, trầm tư...
*
Con bà nó, lại thêm lần vớ vẩn
hỏi tương lai, ai biết, ngoại ông Trời
ta nghe tiếng hơi thở hom hem phổi
lắng thử tim nhịp đại náo buồn_vui
*
Sáng nay thức, giấc hoài nghi cảm xúc
con chữ rơi, uốn khúc gió tâm hồn
ngón canh chừng cho lòng tay mở rộng
góp gom về, mai mốt tặng ngòi rong
*
Thơ rất nhẹ như khói mây Trời ạ
ngạc nhiên thay, hay mình lạc thơ người
trong sa mạc cuộc tình xưa chưa cũ
hai sắc thơ thơm hương nắng ...ngày không mây

đông hương

Saturday, May 23, 2020

HOA DẠI VƯỜN NHÀ





Vườn tôi có mọc một loài hoa dại
chỉ nở khi đá với sỏi giáp buồn
đêm vào đời mùa sao băng rơi vỡ
gót thẩn thờ theo bước cuội hành hương
*
Nụ hé khẽ trần tình vương lỡ cỏ
đêm trăng về say rượu, giấc cô miên
giữa cơn mơ, trăng chồm lên, đánh vỡ
mấy nốt đàn trên phiến đá công viên
*
Cành nhè nhẹ vươn dài trong khuya vắng
lá nhởn nhơ rung nhẹ đón ánh ngà
hoa lãng mạn dưới xiêm y rất mỏng
lả lơi mời trăng đối ẩm cùng hoa
 
đông hương
 
 

Thursday, May 21, 2020

NGỌN NẮNG CỦA THƠ


Hãy là ngọn nắng trong thơ
khi hoàng hôn xuống, vật vờ du miên
đôi khi là cánh gió hiền
đôi khi phong vũ quanh triền từ chương
*
Chạm từ huyền ảo yêu thương
ngòi rong phím lặng giữa đường thơ qua
ý thơ  nhận cảm chưa già
chữ còn gọn ghẽ trên toà Morse xưa
*
Hằng giờ tè_tic đong đưa
ngắn _dài tuỳ thuộc tay thơ vô chừng
nếu vui, phím sẽ nồng nàn
nếu buồn, phím loạng choạng trên ngón gầy
*
Hãy là tim giọt mưa bay
loang vương chút mặn, cay ào tràn
chạy dài, vỡ trên môi ngoan
rồi lang thang những hoang tàn thi ca
*
Hồn thơ mai một sợ già
rong về cố quận, tìm toà tri âm
hương thơ mở cửa, ân cần
_Phải Em_ngọn nắng tuổi hồng thơ tôi ?

đông hương





Saturday, May 16, 2020

KỶ NIỆM DẤU GIÀY SAUT




Tôi cất tập thơ Người vào lưu niệm
nhành phượng hồng còn thắm tuổi mười lăm
giữa trang thơ nhiều khi màu mực tím
hơi nhạt nhoà vì nước mắt lên cơn...



*****
 Chừng vai mình aó hoa rừng hương ngát
 hơi hướm Người chưa phai nhạt trên môi
tiếng gió khóc trên lá mù u chót
kiêu sa buồn, thêm tiếng Sát ...nhớ Người
*
Đêm âm thầm, tiếng thở dài héo hắt
hình còn đây, trong quân phục bông rừng

 M 16, nón sắt..., ai còn..ai mất?
tim Huế chùng như con nước trùng tên

*
Đường phượng bay sao Hạ về lá rụng
hay tại mình nhìn khoảng đất trống không
vì trại nhổ, chỉ dấu Saut in đậm

Kinh Kha ơi, đi để lại Huế buồn

*
Lính ghé ngang, m̀ột vài hôm trên Huế
rồi lại đi...không biết chiến trường nào
đêm hỏa châu...tiếng bom rền...đạn xé
lỡ mai này...thôi không dám ...nghĩ đâu...

*********
Nhiên hôm nay nhận tập thơ ai tặng
'' Thương gửi Em, áo tím Huế ngày nào ''
tôi nhéo tay, xem mình mơ hay tỉnh
không, thật mà, thơ người Lính... tôi thương


đông hương

CHẠM VÀO CÁI MÓC...


Chạm vào cái móc ước mơ
gặp tim trần trụi, nỗi chờ mốc...phai
mờ luôn cả nét hôn Người
dư hương nhạt thoảng, vợi vời triền môi
*
Tôi, trăm năm hay một ngày
loay quay giữa nhớ_quên rồi ...vướng mang
tội tôi...ưa thích mơ hoang
chồm đêm dậy khoác vào thân áo mùa
*
Chạm vào thuở mắt thức khuya
ngón hay khoe chữ trên tờ bổi trinh
nguồn cơn, tự sự tại mình
đáng rơi trái cấm còn xanh nét buồn
*
Chạm vào cái móc thời gian
kễ như còn_ mất ...lưu vong... cõi ngoài

đông hương

NÓ VÀ TÔI


Ngẫm hoài về một trái tim
giữa tôi và nó, ai hiền hơn ai
vui_tôi ngả mặn cuộc chơi
buồn_tôi lê lết đường đời tìm quên
*
Nó vui, nó vẫn bình tâm
tụng kinh, gõ mõ, ưu phiền ngoài tai
lỡ buồn, nó chẳng lung lay
vẫn lo chuông mõ ngày ngày thường xuyên
*
Nó thương tôi, đứa dị thường
vào đời bằng một cơn cuồng gió giông
bay từ một cõi mênh mông
tạo tôi bằng những neurones ân tình
*
Biết tôi ảo dạng, vô hình
không cho tôi ở một mình...sợ...tôi...

đông hương

Wednesday, May 13, 2020

BUỔI SÁNG LẶNG YÊN

̣
'' dù xa mà gần là được rồi Em ''
*

Trời sáng lên, nhìn có chút màu xanh
trên cành đọng những hạt mưa còn sót
mấy ngày rồi hạt buồn vương giỏ giọt
lung linh sầu trên cánh bồ công anh
*
Nhờ cách ly, lũ chim ngàn khỏi sợ
tiếng còi xe, tiếng máy bay rền trời
thành phố tôi như còn trong mộng ṃị
đường thênh thang, vắng lặng dấu chân người
*
Trong yên tỉnh, nghe muôn loài vươn sống
tiếng bướm bay, chim chíp chíp chào nhau
tiếng ểnh ương cầu mưa trong hồ cá
tiếng dế ran buồn như tiếng ve sầu
*
Sao đi nữa, cái buồn tôi vẫn đó
lặn chiều sâu trong vũng mặn tâm hồn
tôi cũng dị, tạo nỗi sầu vô cớ
sáu ngàn cây, cũng gần phải không Anh ?

đông hương

Tuesday, May 12, 2020

MƯA PHỐ HỒNG


Say sưa ngồi quán ngắm mưa
cái Hồn Thơ chẳng chịu chừa tôi ra
cuộc chờ nhiều những ngã ba
dốc thương vợi nhớ ngõ nhà thân quen
*
Gần mười năm rồi đó Anh
buồn thơ thất lạc, chuyên tình lưu vong
sầu giăng giăng mãi điệp trùng
nghe như chất đắng thấm nhuần, man mê
*
Phố Hồng bong bóng lê thê
chạy theo lề phố, chạy về...buồn...dâng
may vai khoác aó bông rừng
hôm xưa Anh tặng em mừng ngày sinh
*
Vợi vời từ một diễn đàn
thơ nhau như những cánh hồng tri âm
ảo mờ xen lẫn chập chờn
nổi lên cơn nhớ khôn cùng miên man
*
Đồng thời tiếng '' Sát '' âm vang
từ đâu vẳng lại, nghe lòng nhói thêm
dù mưa, dù gió Autan
trên bàn ngón chấm phá tên một người
*
Trời mưa ướt Phố Hồng tôi
ngón không để ướt tên Người ...Mũ Nâu...

đông hương





MÙA GIÓ ĐI QUA


Cầm chân ông Gió vươn trời
nhờ ru giùm lại thơ Người tặng tôi
khi đêm lửng thửng qua đời
tay đưa võng, nhịp buồn ơi là buồn
*
Người xa, sẩy cuộc vuông tròn
ảo mờ chợt những giòng buông xuôi hàng
lòng tim một vũng bâng khuâng
nhớ đang cuồn cuộn hồng tâm đục ngầu
*
Hỏi rằng ông Gió về̀ đâu
chở giùm trái cấm từ lâu trái mùa
thèm làm một chuyến viễn du
trên lưng chừng giữa biển thơ không bờ
*
Gió im lặng, vẻ hững hờ
ta nghe buồn chảy xuống hồ môi ngoan
rưng rưng từng giọ̣t phế hoang
phai hàng chữ mặn, nhòa trang cuối cùng
*
Ai cầm chân được ngọn cuồng
hoạ hoằn mưa rũ trên đường gió đi...

đông hương

Sunday, May 10, 2020

GIÓ


Tội chưa, ông gió không nhà
loay quay muốn định, nhưng mà ở đâu
tính nhờ tổ ấm chim sâu
chẳng may tổ rách từ lâu mất rồi
*
Tội chưa, gió không biết ngồi
loay hoay lại sợ ông Trời đổ mưa...
dừng chân đi gió, mặc mưa
có sao Trời cũng đổ thừa tại chim...
*
Gượng yên tí nhé, cảm phiền
ta đang muốn vẽ gió buồn không bay


đông hương

Saturday, May 9, 2020

NỐT ĐÀN CŨ XƯA


Cầm tinh tôi nốt nhạc
trên phím đàn bỏ quên
người chơi đàn mất tích
bỏ đàn trên cỏ mòn
*
Trong một đêm người đến
mở đàn, thử nắn dây
phím lâu ngày, rưng rức
buồn vui theo ngón tay
*
Dây đàn tuy cũ kỹ
nốt giữ nguyên tâm hồn
và hồn tôi nhạy cảm
rưng từng nốt yêu thương
*
Tôi chính là nốt nhạc
người vẽ với ân cần
trên phím lòng tri kỷ
một ngày qua nét hôn
*
Cảm ơn người nhạc sĩ
phổ tôi từ phím thơ...

đông hương




LỜI RU ĐÊM CỦA DẾ


Giữa khuya nghe dế ca từ đất
cây cỏ chìm trong giấc ngủ mơ
cung điệu theo mùa, dang dở lạnh
tan loãng ra thành sa bụi mưa
*
Khuya đi nhẹ gót hài yên lặng
sợ phá bốn bề giấc ngủ yên
thao thức lại chồm lên, tỉnh hẵn
tựa cửa chìm trong bóng cố nhân
*
Tiếng gió phiêu du xuyên cành lá
nụ mùa chưa đến tuổi chào Xuân
nghe khuya, vọng nhớ trời Xuân cũ
biết sáng mai về nhụy sẽ thơm ?
*
Có tiếng chim đêm buồn thân phận
hát theo lời dế khúc tự tình
lòng chợt riêng mang ̣đây tâm niệm
lời tình tri kỷ đ̃ã niêm phong
*
Giữa khuya nghe tiếng thơ từ đất
trời cũng sầu theo tiếng dế buồn
đổ một cơn mưa về bất chợt
giòng mưa sương muối mặn...vô tình 

đông hương




Saturday, May 2, 2020

LẠI MỘT NGÀY MƯA QUAY VỀ


Đắm chìm giữa một giòng mưa
nửa Xuân còn lạnh, nên muà dở dang
đám chim mới_cũ trong vườn
ngập mưa, chân lạnh, cánh chùn, ôm nhau
*
Đùn mây, gió buốt, mưa mau
rét nàng Bân trở về...sầu thiên nhiên
run run, mở cửa ra thềm
nhớ anh chi lạ, cơn buồn quắt quay
*
Tôi nghe giọt nước trên cây
rơi trên đá lạnh...mới hay... mưa về
chân hàng bong bóng lê thê
như đàn sâu rọm mãi mê vô tình
*
Tháng 5 cây cỏ im thinh
hoa xưa, nhành cũ ủ niềm hồi sinh
tôi đang...chợt giọt quanh triền
ngón sầu quét nhẹ đôi rèm cho khô
*
Bỗng Anh hiện giữa hồn thơ
cho tôi cảm giác...bơ vơ thêm nhiều

đông hương


Friday, May 1, 2020

KHUNG TRỜI TRĂNG UÁ


Những ngọn đồi trăng đêm cỏ uá
mùi hương dạ thảo chơi vơi mùa
thầm thì hơi thở sương loang tỏa
xa ngực cây vừa sau trận mưa
*
Những ngọn đèn trời soi không đủ
nhờ bầy đom đóm lửa liêu trai
thắp sáng cho đêm đừng đi ngủ
và khuya khỏi rợn bóng ma hời
*
Nét vẽ thời gian tròn cảm xúc
khung trời trăng uá nhạt màu Thu
nghe đau chồm dậy sau đồng tử
mang máng tim mình cũng hình như...
*
Những lời cỏ dại chờ trăng mọc
trách cứ vì sao đến tuổi rằm
mà nhạt chân trời luôn núi biếc
trăng ưởn người ôm những trở trăn

đông hương

MÙA ĐẦU



Mùa đầu ảo bóng sau mây
Đông hàn chưa thức nên ngày không vui
gió ngân điệp khúc Xuân, mời
mưa mau cho nắng ấm trời cố nhân
*
Dư âm cái ''chóc '' ân cần
lâu đời hoang phế trong lòng tim tôi
thoảng về cái chạm vòng tay
nhanh chân gió cuốn theo thời gian thô
*
Mơ xưa bỏ giấc, giang hồ
trên đường cổ tích ngựa thồ không dai
gió_mây, mưa_nắng thở dài
_Mùa đầu chưa kịp trang đài lá hoa
*
Xuân đâu, để nắng phù sa
đánh rơi trên cỏ bóng tà huy phai...
run run đàn sè chào ngày
cành hoang phủ trắng màu mây dậy thì

đông hương