Tuesday, May 12, 2020

MÙA GIÓ ĐI QUA


Cầm chân ông Gió vươn trời
nhờ ru giùm lại thơ Người tặng tôi
khi đêm lửng thửng qua đời
tay đưa võng, nhịp buồn ơi là buồn
*
Người xa, sẩy cuộc vuông tròn
ảo mờ chợt những giòng buông xuôi hàng
lòng tim một vũng bâng khuâng
nhớ đang cuồn cuộn hồng tâm đục ngầu
*
Hỏi rằng ông Gió về̀ đâu
chở giùm trái cấm từ lâu trái mùa
thèm làm một chuyến viễn du
trên lưng chừng giữa biển thơ không bờ
*
Gió im lặng, vẻ hững hờ
ta nghe buồn chảy xuống hồ môi ngoan
rưng rưng từng giọ̣t phế hoang
phai hàng chữ mặn, nhòa trang cuối cùng
*
Ai cầm chân được ngọn cuồng
hoạ hoằn mưa rũ trên đường gió đi...

đông hương

No comments:

Post a Comment