Sunday, May 31, 2020

VÙNG TRỜI NGÀY XƯA


Trong một vùng đời, có khi là rất thiếu
phần yêu thương, ngọn nắng ấm mỗi ngày
nên đành chịu, ta ôm ta, thủ thỉ
buồn hạn dài...trong đồng tử không nguôi
*
Vùng trời cũ, nắng mưa là ảo tưởng
toàn lung linh thơ_nhạc đậm hương Người
nố́t thăng_trầm, ngẩn say rồi mường tượng
khoảng xa nhau dài vời vợi...ngàn đời...
*
Người đánh mất, đâu phải ta đánh mất
cuộc tình thơ, đầy ẩn ngữ từ chương
giờ hoang phế lên làm vua. Di chúc :
ta cô đơn, và Người đổi yêu thương
*
Chuyện tri kỷ năm xưa giờ bụi phủ
nhện giăng màn dày quanh bốn thinh không
vườn thiên nhai, nắng nhuộm vàng...thiên cổ
tường trọc vôi, mưa trộng tuổi...đá buồn
*
Phiến đá cũ ta hay ngồi tâm sự
ưa làm hề cho ta bớt trầm ưu
nó chợt khóc nhìn tim ta tan vỡ
mắt lặng im, nghèn nghẹn kéo..mây mờ

đông hương

No comments:

Post a Comment