Trăm năm trăng có đổi màu?
chông chênh ánh mãi chạm sầu bóng tôi
con đường lên dốc thiên nhai
cỏ bồng cao, phủ dấu hài cố nhân
*
Bóng trăng cúi xuống, ân cần
hôn lên mái tóc nhuộm dần muối tiêu
rủ tôi vào cõi hoang liêu
vỗ về, xoa dịu những hiu quạnh đời
*
Đừng xa tôi nhé Trăng ơi
phải chi tròn mãi cho tôi ẩn nhờ
khỏi ngồi ngẫm chuyện vu vơ
cuối đường trăng có phải nhà ̉của Thơ?
đông hương
No comments:
Post a Comment