Khung trời của mỗi mình tôi
có con phố cũ tuyệt vời dã hoang
tóc mưa giăng ướt cây, cành
tôi long lanh mặn, lạc vần phím thơ
*
Khung trời xám ngắt hư vô
tôi hình dung một quán mơ cuối đường
thật ra là chuyện bình thường
khi ngày không nắng nhường mông lung về
*
Khung trời độ lượng hôn
làn hơi thở lạnh, liệt tê nhành gầy
tôi bồng bềnh trên thuyền mây
đong đưa ru nhẹ những lời vu vơ
*
Khung trời huyền thoại ảo hư
toàn rừng cổ thụ thiên thu vô thường
lá vàng úa mỗi tàn trăng
làm tôi cũng úa tâm hồn, phiến phiên
đông hương
No comments:
Post a Comment