Một mình, vai tựa bóng lưng
bên vùng ngực trái, ánh trăng rũ màn
đêm không tên, đám sao băng
giữa khuya tháng Tám xẹt vùng hoang liêu
*
Bước trăng có vẻ liêu xiêu
hay tầm nhìn lại nghiêng theo mơ hồ
chén thù, chén tạc cùng thơ
cảm vùng ngực ấm tựa hồ...có anh
*
Tim chồm dậy, nhìn loanh quanh
chỉ là ảo ảnh tàn trăng xa vời
con bà nó, làm cho tôi
nhớ ơi là nhớ tơi bời tri âm
*
Đêm mênh mông, lạnh se hồn
mới đầu Thu đã giá băng khóe _rèm
giọt tròn lăn nhẹ... lem nhem
thế là trời ạ loang triền môi ngoan
*
Ừ thôi đóng cổng tâm hồn
khóa trăng tàn lại, xua buồn thật...xa
đông hương
No comments:
Post a Comment