Lang thang một mảnh trăng tàn
về đâu...về tận hồng hoang cội nguồn?
vướng ta chi để ánh buồn
chìm sâu ngực trái, dư hương môi Người
làm hồn ta lạc chơi vơi
vào trong cùng tận khoảng đời còn dư
đông hương
No comments:
Post a Comment