Cỏ vàng nhũn dưới chân tôi
và tôi nhũn dưới chân đời từ khuya
mân mê tay, gọi ảo bùa
mang giùm về những vô tư thuở nào
*
Bóng đêm quanh quẩn chiêm bao
riêng tôi ngẩn mặt buồn, chào nửa trăng
vườn khuya nhạc dế cung trầm
hồn tôi nghiêng xuống, bần thần quắt quay
*
Tóc nâng niu ôm đôi vai
thế vòng tay cũ của...ai...xa rồi
lặng thầm nghe tiếng sầu rơi
_Không, con bà nó, mưa ngoài song thưa
*
Chếch chênh trăng tuổi nửa mùa
bao giờ tròn để tôi đưa thơ về
hỏi hoài vẫn gió vân di
phả mưa cho lạnh hả hê vừa lòng
*
Ướt đời,ướt cả mênh mông
phù sa nguyên một khúc giòng tri âm
hồn thơ lạc vận, lang thang
quên mưa giăng lưới chắn ngang ...nhớ Người
đông hương
No comments:
Post a Comment