Saturday, October 31, 2020

PLEIKU, MỘT TRỜI NHỚ CŨ

Em bước lên tầng lập Thu lá đỏ

gót chân in lên mặt đất bụi đường

trời Cao Nguyên, Pleiku buồn...để lại

trong tâm hồn cô bé miểng buồn vươn

*

Nhớ nhung đó nào phai cùng năm tháng

bóng hình ai trong quân phục bông rừng

làm trái tim nhịp bùng như trái phá

lén nhìn theo lòng bỗng chợt vấn vương

*

Thăm Pleiku, con đường xưa in vết

bụi phủ mờ gót nhỏ vạn lần qua

dấu giày Saut, áo trận màu mỏi mệt

xa mất rồi ...những khoảng nhớ phù sa

Gió mùa ni thêm mưa Cao Nguyên Phố

lạnh lê thê...xâm chiếm cả tâm hồn

tim nghe cóng và rèm mi băng giá

ủ rũ tìm vòng tay cũ, nụ hôn

*

Thôi đành vậy, mất Người là mất cả

nguyên một đời, buồn nhớ đuổi theo chân

thôi Pleiku, mai em xin từ giã

chỉ mang theo mùi hương áo thân thương

 

đông hương

No comments:

Post a Comment