Nắ́ng chiều trên cây bằng lăng
lá chừ đã đỏ, Thu vàng chơi vơi
trong không gian chút ngậm ngùi
đời đi nhanh quá, rối bời tương lai
*
Hoàng hôn chảy xuống , quanh trời
hồn như rịm tím, nhớ ai khôn cùng
may là chưa qua mùa Đông
em còn níu sợi nắng hồng đan thơ
*
Chiều đi trên những hững hờ
giả vờ mặt lạ, làm ngơ , bước dài
sợi nắng chiều quấn tròn vai
em khôn khéo nắm để ngày khoan đêm
*
Nhẩn nha... bóng đổ ngang thềm
phải là anh...có phải là anh không
sao nghe vời vợi trong hồn
bỗng em ghét nắng chiều, buồn ...tại sao?
đông hương
No comments:
Post a Comment