Nó có thể hồn thơ hay nốt nhạc
nên đôi khi nó điệu hạnh vô cùng
qua ảo đời, nhìn nó cũng dễ thương
trên đường phím vô thường về cung bậc
*
Ngồi ngắm tim, nó là cơn cảm xúc
là mây ngàn hay giòng lốc, phùn đông
bay vân du qua nẻo ước âm thầm
mơ thai nghén những tư trầm khó đạt
*
Nó có thể là tiếng chim, gió hát
trong mênh mông khi trời đất giao mùa
có thể là chút ảo ảnh phù du
hình tượng bởi những mùa Thu tóc trắng
*
Nó có thể là nỗi buồn thăm thẳm
từ vợi vời dưới thung lũng pha lê
chạm vầng trăng đêm tri kỷ quên về
thường ẩn cứ trong nốt thơ cẩn nhạc
*
Nó...hồn tôi nên chi sầu man mác
cứ vỡ lần từng nốt nhạc trong thơ...
đông hương