Thursday, January 28, 2021

RU TÔI TRÊN MỘT CUNG SẦU

Ru tôi trên một cung sầu

nốt đầy héo hắt, rũ màu thời gian

chơi vơi giữa mộng bạt ngàn

đưa tôi xa tít ngọn buồn lời ru

*

Đời qua một quãng sương mù

cong vênh bóng tối, ngục tù ảo hư

đường mây bay chạm gió mưa

đong đưa cánh võng bốn mùa phù vân

*

Nhớ Người, lời ru trở âm

nhẹ như sương khói trên mông mênh trời

tôi lừa tôi...quên từ nay

chợt nghe tim khóc nguyên ngày...nên thôi

*

Ru tôi mà ngỡ ru Người

mỗi đêm ôn lại hôn môi ban đầu

thâm tâm đầy vạn niềm đau

mỗi trang cổ tích, mỗi sầu khó vơi

 

đông hương

Monday, January 25, 2021

VẼ THEO MỘT NỖI NHỚ

Vẽ theo một nỗi nhớ đầy

mong maanh như dải khói ngày quầng mưa

vẽ thêm những giọt nắng mùa

trên khung trời biếc nhạt nhoà mênh mông

*

Vẽ từ cảm xúc mùa Đông

lả lơi hoa tuyết phiêu bồng đó... đây

vẽ thầm kín ủ lòng tay

rưng rưng ký ức di hoài cố nhân

*

Vẽ tôi soi kiếng trên tường

mặt mày một kẻ dị thường trời sinh

vẽ mình theo những cảm rung

nửa chừng...ngòi gãy...mực loang khung hình

 

đông hương

Tuesday, January 19, 2021

BÀI THƠ VẪN TRỮ NHỚ ĐẦY

Bài thơ vẫn trữ nhớ đầy

long lanh như nắng mặt trời qua gương

dưới ngàn sợi lụa tơ vương

đong đưa qua kẽ lá vườn chênh chao

 *

Bài thơ cũ viết đã lâu

chuyện xưa...cổ tích về nhau ngỡ là

sau nhiều nổi sóng phong ba

cảm ơn đời đã vị tha thơ mình

*

Nhởn nhơ giọt mặn vô tình

loang nhanh hơn cả từ trường chu lưu

đánh rơi trên bổi phẩn u

những lời trâm tích thiên thu tẩm buồn

*

Giòng thơ chảy giữa mênh mông

lăn tăn lời_ý tư trầm vô cương

ngòi rong chạm phím qủi thường

bỗng như hồn nặng...bềnh bồng tương tư

 

đông hương

Saturday, January 16, 2021

PHẢI CHI EM LÀ CƠN MƯA MÙA CUỐI...

Phải chi em là cơn mưa mùa cuối

tháng mười hai, Huế lạnh cóng tiêu điều

phùn lả tả như nước mắt hờn dỗi

anh có về đâu cho hôn khỏi hư hao

*

Thăm Huế chi vài ngày...rồi từ giã

cho Trường Tiền ôm xa xót niềm đau

và cùng tận...tiếng còi tàu trở lạ

Mũ Nâu ơi, tim Huế chợt ghim sầu

*

Gần nửa đời chứ phải mô chốc lát

tim Huế phùn và lạnh cả thiên thu

nhớ áo trận màu rừng không hề nhạt

Biệt Động xa, kinh đô mãi sương mù

*

Ghét Người lắm, bây chừ và miên viễn

ai dặm ngàn...ai tháp cổ vì mong

đại dương dài, nghe chăng lời âm vọng

áo tím xưa tà thất thểu soi giòng

 

đông hương

TRĂM NĂM MỘT PHẬN NGƯỜI


Trăm năm dài một phận người

vậy mà phút chốc rối bời hồng nhan

nghe khuya chới với bạt ngàn

thời gian rối loạn trên tầng phím ru

*

Chờ khuya ngắm đọng sương mù

len qua kẽ lá cuối mùa sắp rơi

nhành gầy nắm níu mây xuôi

chênh chông có mỗi tên người...cố nhân

*

Lẽ nào tim giả vờ quên.

nhịp đa dạng gõ...hữu duyên thì còn

ờ, như tôi nghĩ...thật không

mím môi cắn nhẹ trái buồn chín cây

*

Trăm năm ủ dột phận người

vũng ao ước cũ đầm lầy, rêu rong

nghiêng tay rót rượu hồ trường

mềm môi cạn giọt cuối cùng...mềm môi

*

Dù say, huyền thoại Người_tôi

vẫn là cổ tích tuyệt vời viễn miên

ngủ thôi, mai sẽ...bình minh...

 

đông hương

Wednesday, January 6, 2021

NHẮN GIÙM NHÉ HUẾ

Ai về nhắc Huế giùm em nhé

nhắn với người xưa đã có lần

nhảy tàu, ghé thăm kinh đô cũ

nhìn giòng Hương vỗ sóng lăn tăn...

*

Ngờ mô có một tà áo tím

trên Trường Tiền gió nhẹ tung bay

nghiêng vành nón giấu che...răng khễnh

mở tim cho khách lạ...vào đời

*

Thơ ngắn nhưng cần chi dài quá

đủ để trời mơ em thiên thu

giày Saut, áo trận hương rừng núi

quấn quýt hồn O Huế đến chừ

 

đông hương

Tuesday, January 5, 2021

TÔI ...LIÊU TRAI MỘT ĐÊM TRĂNG CUỐI MÙA


Chỉ còn lại những ngày xưa

mở toang cánh cửa mơ hồ có anh

lắng nghe gió lạnh qua mành

sau lưng, song sắt mênh mang một niềm..

. *

Chào từng phút chốc dễ thương

trên tầng phím nhớ, nỗi buồn rụng rơi

ngòi rong tiện tặn tên Người

sợ mai cô quạnh trên mười ngón tay

*

Long lanh đồng tử hình hài

của hương dư vị một trời vấn vương

lang thang tuyết nhẹ trắng đường

vòng tay, nhắm mắt nhớ vườn thiên nhai

*

Đã thiên thu, cọng một ngày

âm thầm quên _nhớ nặng vai miên trường

tâm hồn chưa tuổi tròn trăng

hồn thơ..thích thú tròn lăn dị thường

*

Lăn tăn đợt sóng từ trường

loang xa...tan rã trong vườn cố nhân

chỉ là như thoáng mong manh

tôi...liêu trai m̀ột đêm trăng cuối mùa

 

đông hương

Sunday, January 3, 2021

GIỌT BUỒN CHƠI VƠI

Ngắm đời qua giọt trầm tư

ưởn cao người để mơ hồ thấy anh

lặng nhìn...cửa sổ mênh mông

xa xa từng mảnh tâm hồn đang rơi

*

Long lanh hạt mặn chơi vơi

lăn tròn quanh khoé xuống môi...âm thầm

cảm đời qua những vọng âm

phân vân nửa giấc mộng thèm...viễn du

*

Tay ôm giọt ấm, nắm chờ

phiên mình mai hết bơ vơ xa Người

xin cho thức giấc nụ cười

và dư hương chiếc hôn ngày xa xưa

*

Ngắm đời qua giọt trầm tư

sao nghe lòng chạnh buồn vô cớ về...

 

đông hương

Saturday, January 2, 2021

PHẢI CHI MÌNH LÀ KHÓI MÂY

Ngắm giòng chảy của thời gian vô định

chút phân vân hoài cổ bóng tâm hồn

tôi ưa đứng, thích mình là pho tượng

trong công viên , một phiến đá biết buồn

*

Có những lúc cảm tim nằm bất động

tôi hỏi tôi...cảm xúc cũ rơi đâu

rồi ray rứt nghiêng chao trong khoảng trống

tìm dư hương ngày mới bước vào yêu

*

Phải chi tôi là khói mây hồ hải

bay muôn phương tìm chút ít thoả lòng

chỉ sợ gió thổi văng làm tan rã

thành những sợi buồn rơi trong mênh mông

*

Con bà nó, nhắm nghiền hai đồng tử

mơ lại thời mình là một hồn thơ

từng lung linh trong Hồn Thơ Viễn Xứ

nhận cảm rưng hồ giọt mặn...vỡ bờ

 

đông hương