Trăm năm dài một phận người
vậy mà phút chốc rối bời hồng nhan
nghe khuya chới với bạt ngàn
thời gian rối loạn trên tầng phím ru
*
Chờ khuya ngắm đọng sương mù
len qua kẽ lá cuối mùa sắp rơi
nhành gầy nắm níu mây xuôi
chênh chông có mỗi tên người...cố nhân
*
Lẽ nào tim giả vờ quên.
nhịp đa dạng gõ...hữu duyên thì còn
ờ, như tôi nghĩ...thật không
mím môi cắn nhẹ trái buồn chín cây
*
Trăm năm ủ dột phận người
vũng ao ước cũ đầm lầy, rêu rong
nghiêng tay rót rượu hồ trường
mềm môi cạn giọt cuối cùng...mềm môi
*
Dù say, huyền thoại Người_tôi
vẫn là cổ tích tuyệt vời viễn miên
ngủ thôi, mai sẽ...bình minh...
đông hương
No comments:
Post a Comment